(Ghi chép về chuyến đi cứu trợ khẩn cấp cho bà con người dân tộc Cor huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân bão lụt cơn bão số 11 ngày 8-11-2013)
Giải đất miền Trung lại bị thiên tai bão chồng bảo, các cơn bão số 11, 12, 13 ập tới trong vòng chưa đầy một tháng, nhân dân tại đây phải gánh chịu khổ nạn hết sức nặng nề. Nhân dân cả nước đều hướng về miền Trung với sự cảm thông sâu sắc đầy tình nghĩa đồng bào.
Góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình của nhân dân trong nước cứu trợ đồng bào miền Trung, Ban Từ thiện chùa Như Lai tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vận động bà con với phương châm “Lá lành đùm lá rách”. Liền sau đợt đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt tỉnh Quảng Bình ngày 18-10-2013, thì được thông tin của Sở Giáo Dực tỉnh Quảng Ngãi cho biết bà con người dân tộc Cor huyện Trà Bồng đang rất khó khăn, nhiều cháu học sinh tại đây học khá lại nhà quá nghèo, gia đình đã khó gặp cảnh bão chồng bão lại càng khó hơn, cần được quan tâm hỗ trợ khẩn cấp. Thế là Ban Từ thiện chùa Như Lai tiếp tục vận động. Trong vòng chưa đầy 20 ngày, Ban Từ Thiện chùa Như Lai đã vận đồng các bà con tiểu thương trên địa bàn 3 quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp tại chỗ được các mặt hàng nhu yếu. Sau khi tổng kết và chia thành 200 phần quà. Mỗi phần quà như sau:
- Gạo 10kg
- Mì ăn liền 01 thùng 30 gói
- Mùng mới 1 cái
- Mền mới 01 cái
- Áo thun mới 01 cái
- Áo gió mới 01 cái
- Thuốc tây và dầu gió 01 bịch
- Cơm sấy 02 bịch
- Bánh mì khô 02 bịch
- đường 01 kg
- Nước tương 01 ky
Trị giá mỗi phần quà dự kiến là 600.000đ. Tổng cộng 130.000.000đ
Thành phần đi cứu trợ lần này gồm: Hòa thượng Thích Giác Thuận, Viện chủ chùa NHƯ LAI, Ông Nguyễn Hữu Quý, GĐ doanh nhiệp NHƠN HÀ, 3 vị khách mời là các ông Trần Đình Thắng (Cố vấn Ban Từ Thiện), TS Lê Sơn (Trí thức địa phương), Ông Bản (cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Phường 5, Gò Vấp) cùng 28 thành viên BAN TỪ THIỆN CHÙA NHƯ LAI
Chuyến xe chở hàng và đoàn cứu trợ từ chùa Như Lai, Gò Vấp khởi hành lúc 13 giờ ngày 8-11-2013, theo chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng đoàn là ta đi suốt đêm, vì phải chạy đua với cơn bão số 14 sắp ập tới, mà cơn bão này là siêu bão đã tàn phá nước Philippines rất nặng nề.
Hòa thượng Trưởng đoàn nhấn mạnh:
- Nên nhớ là đoàn chúng ta đang đi vào trung tâm tàn phá của siêu bão số 14. Đêm nay, các vị tranh thủ ngủ lấy sức trên xe, xe không dừng nghỉ được, có hai tài xế thay phiên nhau. Tôi ngồi cạnh tài xế, xin các vị yên tâm.
Khi đi vào địa phận tỉnh Bình Định còn chìm trong đêm tối, trời mưa liên miên, đoàn người ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật. Mỗi khi tôi tỉnh giấc là nghe tiếng trò chuyện nho nhỏ của Hòa thượng Trưởng đoàn với tài xế. Thầy nói nhỏ để mọi người được yên giấc và để tài xế luôn tỉnh táo lái xe giữ tốc độ 50.000 km/giờ đi an toàn trong đêm mưa gió. Cho đến khi trở về đến Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, miền đất theo dự kiến là năm ngoài vùng hoành hành của cơn siêu bão số 14, lúc 1 giờ khuya, coi như thoát khỏi hiểm nguy, thì chúng tôi đồng loạt yêu cầu xe dừng lại cho thầy ngả lưng nghỉ ngơi. Chúng tôi biết là suốt hai đêm thầy không ngủ, bấy giờ thầy mới thấy mệt, nhưng thầy nói là thầy rất vui vì công việc đã làm xong một cách hoàn hảo.
o0o
Đ/c Võ Đức Tế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đón đoàn chúng tôi trong mưa, rồi cho xe dẫn đường cho đoàn từ Thành phố Quảng Ngãi đi Trà Bồng, một huyện miền núi cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi gần 80 km. Theo chương trình dự kiến thì Hôi Chữ Thập Đỏ huyện Trà Bồng sẽ tổ chức cuộc trao quà tại xã Trà Hiệp cách huyện lỵ huyện Trà Bồng 17 km nữa là một xã vùng sâu vùng xa của huyện của tỉnh, nhân dân còn nhiều khó khăn. Thời gian trao quà là sáng ngày 10-11-2013, nhưng với tình hình như thế này thì nên trao quà ngay trong chiều ngày 9-11, vì theo dự báo thì siêu bão 14 sẽ ập váo đất liền vào ngày 10, người ta phải ở nhà lo chống bão, không mấy ai bỏ mặc nhà cửa vợ con để đi nhận hàng cứu trợ. Việc thay đổi ngày giờ đối với người dân tộc với địa bàn cư trú phân tán là rất khó. Một xã ở huyện Trà Bồng rộng bằng nửa thành phố Hồ Chí Minh, lại nhà cửa rải rác trong từng thung lũng, thông tin khó đến kịp thời.
Tại văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Trà Hiệp, nơi dự kiến phát quà thì chẳng có một bóng ngừơi dân nào đến nhận quà theo danh sách đã được Hội Chữ Thậy Đỏ lập gồm 200 hộ và 50 cá nhân học sinh nhà nghèo học khá. Việc phát quà sớm hơn chương trình phát quà theo thông báo 12 tiếng đồng hồ thì tất nhiên tình hình là như vậy. Hòa thượng Trưởng đoàn, cùng Đ/c Phó Giám đốc sở Giáo dục tỉnh, đại diện Hội Chữ Thậy Đỏ huyện Trà Bồng hội ý rồi Hòa thượng Trưởng đoàn sáng kiến nhờ lực lượng 3 chiếc xe Honda hiện có chở cán bộ xã chạy vào tận các làng bản thông báo.
Thế là từ 13 giờ, nhân dân xã Trà Hiệp mỗi đợt từ 5 đến 10 hộ lần lượt đến nhận trực tiếp từ tay đoàn cứu trợ. Nhìn cảnh bà con đội mưa đi nhận phần quá mà người dân thành phố Hồ Chí Minh giành cho mình, rồi sung sướng cho vào gùi, mang quà về, chúng tôi cảm thấy bao nỗi vất vả cực nhọc của mình tiêu tan và cảm nhận chuyến đi cứu trợ của Đoàn chúng tôi trong bão táp này, càng sâu nặng tình nghĩa đồng bào.
Đến 15 giờ thì Đ/c Bắc, Chủ tịch huyện Trà Bồng đến thăm Đoản và nhận những thiếu sót trong việc huy động dân đến nhận quà tặng của Đoàn không được nhanh gọn vì tình hình mưa gió thế này. Hòa thượng Trưởng Đoàn cũng đã vui vẻ nói là lỗi thì lỗi ở trời, còn chúng ta đều đã cố gắng hết sức mình lo cho dân.
Cũng từ sáng ngày 9-11-2013, điện thoại của các thành viên trong đoàn liên tục réo vì thân nhân ở Thành phố, kể cả ở Úc, ở Mỹ thúc dục rời khỏi miền đất Quảng Ngãi ngay vì siêu bão Haiyan, sau khi tàn phá Philippines sắp ập váo miền Trung Việt Nam mà Quảng Ngãi chịu nặng nhất. Vì thế, đến 16 giờ, miền rừng núi trong mưa, trời đã bắt đầu tối, còn lại hơn vài chục phần quà, Đoàn quyết định giao lại cho Hội Chữ Thập Đỏ huyện Trà Bồng trao tiếp cho những hộ còn lại, rồi toàn đoàn lên xe trở về.
Trên đường từ văn phòng xã Trà Hiệp trở về, Hòa thượng Trưởng đoàn cho biết:
- Bữa cơm trưa nay của chúng ta nơi núi rừng Trà Hiệp này, có một chuyện nhỏ mà nhiều vị ở đây không biết. Đó là món rau luộc mà các vị khen ngon, là loại rau rừng ở đây, do một người dân hái suốt buổi sáng nay dưới con suối chảy qua trước văn phỏng ủy ban xã Trà Hiệp này. Các chị trong đoàn đón mua lại. Chỉ với giá 10,000đ mà làm đủ 5 dĩa to cho 5 mâm cơm cả đoàn ta. Tôi muốn nói ở đây là, đoàn ta được một bữa cơm tự túc ngon miệng nơi miền núi rừng Trà Bồng Quảng Ngãi, nhưng quan trọng hơn sự việc ấy cho biết công lao động của người dân ở đây làm việc một buổi chỉ được 10.000đ, cho thấy ở đây đời sống người dân khó khăn như thế nào. Đoàn ta đến với người dân như thế này thì có ý nghĩa lắm. Số tiền mà các thành viên trong đoàn ta tự góp khi xe đã khởi hành, trong thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ ta đã góp thêm được 20 triệu để bổ sung vào mỗi phần quà tặng thêm một phong bì tiền mặt 100.000đ, một số tiền không nhỏ đối với bà con ở đây. Vì vậy, việc ta làm lại có ý nghĩa rất thực tế.
o0o
Đến tỉnh lỵ tỉnh Quảng Ngãi, mới hơn 17 giờ chiều mà trời đất chìm trong mưa gió tối đen như đã 19 giờ. Đoàn xe lầm lì đơn độc rời tỉnh lỵ Quảng Ngãi, mọi người đều đã thấm mệt, từ sáng hôm qua đến giờ chưa ai có thời giờ tắm rửa, thay quần áo, ngủ được đẫy giấc mà ai cũng đã trên 60 tuổi, 70 tuổi.
Hòa thượng Trưởng đoàn đề nghị ghé Sa Huỳnh nghỉ một tiếng đồng hồ rồi đi tiếp. Một thành viên trong Đoàn là anh Huỳnh Ngầu có ý kiến là ta nên đi luôn trong đêm nay, qua khỏi Đèo Cả hãy nghỉ, vì mưa bão hay lở núi, phải qua khỏi Đèo Cả thì mới thật sự yên tâm, ghé Sa Huỳnh là cần nhưng trong tình hình mưa bão hăm doa thế này thì ra đi càng sớm càng tốt. Thầy Trưởng Đoàn đồng tình thế là lại đội mưa gió đi tiếp trong màng đêm dầy đặc.
Chúng tôi chú ý là suốt chặng đường từ Quảng Ngãi đến hết tỉnh Khánh Hòa không có một chiếc xe khách nào đi ngược chiều, tức là các hãng xe khách đều đã dừng các chuyến đi vào miền dự kiến là trung tâm tàn phá của siêu bão. Cũng có thể không có một chuyến xe khách nào rời bến xe Quảng Ngãi trong đêm nay như xe của Đoàn chúng tôi. Đồng thời, trong suốt chuyến xe trở về, chúng tôi cũng không tìm ra một quán xá nào mở cửa, kể cả quán bán thức ăn. Mãi đến thị trấn An Nhơn tỉnh Bình Định gặp được tủ bán bánh mì. Thế là chị Tư Sương bảo xe ngừng lại mua hết hai tủ bánh mì đem lên xe cho mọi người ăn cầm bữa.
Hòa thượng Trưởng Đoàn cảm tác ứng khẩu mấy câu thơ:
Trà Bồng ơi hỡi Trà Bồng,
Đoàn đến cứu trợ mà lòng xốn xang
Bão 11 mới vừa tan,
Tiếp liền hai bão, dập dồn đắng cay.
Rồi bão 14 hôm nay,
Sắp sửa tàn phá miền này khốn thay!
Đoàn tôi đến với nơi này,
Chút quà trao tặng nói thay lòng mình.
…..
Đoàn về tới thành phố chiều ngày 10-11-2013, nghe tin bão 14 đã chuyển hướng và hạ cấp gió còn lại như một cơn bão bình thường. Chúng tôi thở phào, mừng cho miền Trung đã thoát cơn đại nạn tưởng chừng là ghê gớm lắm và cũng mừng cho Đoàn chúng tôi đã hoàn thành một việc có ích.
Trong TRONG VÒNG VÂY BÃO CHỒNG BÃO, chuyến cứu trợ khẩn cấp của Ban Từ thiện chùa Như Lai đã thành công. Riêng tôi được tham gia chuyến đi bão táp này đã đem lại cho tôi một nhận thức có ý nghĩa Đạo Đời.
Dưới bút hiệu Lê Sơn Phương Ngọc, tôi đã dịch nhiều sách Phật học quan trọng như Kinh Đại Niết Bàn, Bút ký Đường Tăng, Thiền Tông, Cao Tăng truyện… tôi viết Đề cương cho bộ phim Lịch sử Phật giáo Việt Nam, tôi viết nhiều bài nghiên cứu khoa học về Thiền phái Trúc Lâm, về Phật hoàng Trần Nhân Tông, tham dự các Hội thảo lớn về Phật học ở Hà Nội, ở Uông Bì- Yên Tử, ở Bắc Giang, Huế, TP Hồ Chí Minh. Hầu như tôi thuộc lòng từng bước đi của Đức Thích Ca mâu ni, của sư Huyền Trang, của Lục Tổ Huệ Năng, của Phật hoàng Trần Nhân Tông… Tôi phân biệt được chỗ khác nhau giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Hoa, cũng như chỗ khác nhau giữa Phật giáo Trung Hoa với Phật giáo Ấn Độ… Tôi thích tư tưởng “Cư trần lạc đạo” đã được Phật hoàng triển khai ở Việt Nam cho người học đạo Việt Nam, đã rất khác với tư tưởng ấy của người Trung Hoa…
Những nhận thức mang tính học thuật ấy đã đem đến cho tôi niềm hoan lạc rất lớn nhưng hoàn toàn trong phạm vi tinh thần đơn thuần. Chuyến đi thực tế này, tôi ngạc nhiên và thích thú phát hiện một nhà sư Thích Giác Thuận khác hẳn với hiểu biết của tôi lâu nay. Trong một thời gian rất cô đọng, phải xử lý những tình huống đầy kịch tính, đã biểu hiện ở nhà sư Thích Giác Thuận tính cách đặc sắc của một nhà sư Thiền phái Trúc Lâm: sự kiên định trong lập trường, mưu trí trong xử lý tình huống, dũng cảm nhận gánh phần khó khăn nhất và tấm lòng thương người vô bờ bến của mẫu nhà sư theo Phật hoàng.
Thưa quý vị, đó chính là BI – TRÍ – DŨNG đầy tính nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam mọi thời đại.
Ngày 11 tháng 11 năm 2013
Tiến sĩ LÊ SƠN