Nguyễn Đình Cương
Theo thông lệ, cứ mỗi dịp xuân về, Trường Trần Quốc Tuấn thực hiện tuyển tạp chào mừng xuân, quy tụ bài viết của các thầy cô và anh chị em học sinh của Trường. Tôi còn nhớ năm đó, về phía học sinh, Trường giao cho anh Phan Thông làm giai phẩm chào mừng xuân Đinh Mùi năm 1967. Cũng có lý vì Anh Thông thường cộng tác với các nhà in và là một thành viên của nhóm Đỉnh Triều quy tụ phần lớn học sinh Trần Quốc Tuấn: gồm tôi, Lê Huỳnh Tấn, Trần Đĩnh Cưỡng (với bút danh Trần Thuật Ngữ), Nguyễn Văn Ba (với bút danh Mai Xuân Thảo)…trong thời gian trước đó, đã thực hiện được vài ba tuyển tập thơ văn có in ấn đàng hoàng, nên việc làm giai phẩm Xuân Trần Quốc Tuấn chúng tôi cũng có phần thuận lợi hơn các bạn khác.
Nhóm chúng tôi thường xuyên gặp nhau tại nhà Anh Thông ở Cống Kiểu, đọc, chọn các bài viết gửi về, đồng thời tranh thủ xin ý kiến đóng góp của Thầy Nguyễn Nhật Duật, Thầy Đinh Văn Quý, Thầy Nguyễn Văn Đồng… cho nội dung giai phẩm Xuân. Với kinh phí có hạn, thường thì chỉ thực hiện in Ronéo với số lượng vừa phải. Chúng tôi động viên nhau lần này cố gắng in bảng kẻm và số lượng phát hành nhiều đến tận tay anh chị em học sinh. Để làm được điều này thật khó khăn, vì giấy in thời điểm đó rất hiếm, công in ấn cao, nên chúng tôi cùng nhau vận động một số mạnh thường quân giúp sức cho giai phẩm thành hình. Anh em nghĩ rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi phải rời xa trường nên cố gắng làm một việc nhỏ gì đó cho Trường để sau này còn nhớ đến Trường hơn.
Về nội dung, trong giai phẩm này cũng có tiểu luận, tuỳ bút truyện ngắn, ký sự và nhất là thơ tràn ngập… Về hình thức, giai phẩm in ấn đẹp, trình bày mỹ thuật, có phụ bản minh hoạ, phụ bàn tranh nghệ thuật do Anh Thông thực hiện, và như các bạn biết lúc đó ít có giai phẩm xuân nào thể hiện được, nói chung có dáng dấp một tạp chí văn nghệ lúc bấy giờ.
Để kịp phát hành vào dịp liên hoan trường lớp cuối năm, anh em chúng tôi rủ nhau ra nhà in để làm lao công, đôn đốc, chỉnh sửa bản in… và nhất là được ăn kem, uống café với nhau, những ly café đến giờ này tôi không thể nào quên được.
Mới đó thôi mà đã hơn 40 năm, hơn nửa đời người buồn vui lẫn lộn, ký ức cứ râm rang tìm về, còn có ai trong chúng ta giữ được giai phẩm Xuân Đinh Mùi 1967, hay chăng có ai còn nhớ một chút gì trong giai phẩm đó, xin cho chúng tôi gửi lời tri ân. Và với bài viết này, đây là lần thứ hai, tôi lại có dịp viết bài cho giai phẩm Xuân Trần Quốc Tuấn, mà lần này là Xuân Thân Hữu Trần Quốc Tuấn ở tận miền Nam xa xôi. Giờ thì đã xa rất xa, cái nhớ cứ lãng vãng trong mỗi chúng ta da diết “Phất phơ buồn tự hồn xưa thổi về”. Ơi tuổi thơ, ơi trường xưa bạn cũ. Nhớ và rất nhớ.