GIA SƯ

ĐẶNG THẾ THIÊNG
                                                (Bài tham gia Kỷ yếu Trường Trung học TRẦN QUỐC TUẤN Quảng ngãi – số thứ 3 năm 2013)

Ngay từ khi còn học Trung học, mỗi dịp hè, tôi thường mở lớp tại nhà, dạy thêm cho các em nhỏ hàng xóm, kiếm tiền mua sách vở, quần áo cho năm học sau. Do đó, khi vào Sàigòn học tiếp, tôi cũng không biết làm gì khác hơn là tìm chỗ dạy kèm, kiếm tiền trang trải việc học.Cũng chỉ là làm thuê kiếm cơm nhưng làm gia sư là công việc đặc thù nên thường vẫn được đối xử tử tế hơn là những công việc lao động phổ thông khác. Tuy nhiên, việc làm gia sư không phải lúc nào cũng suông sẻ êm xuôi, có lúc cũng ngậm đắng nuốt cay, thậm chí còn có cả nước mắt nữa. Thường thì thù lao cho công việc này tương đối thấp nên để đủ tiền trang trải cho việc học, tôi phải liên tục dạy kèm nhiều hơn 1 chỗ, mất rất nhiều thời gian; ảnh hưởng không ít đến việc học tập của tôi.
Vào Sàigòn vào khoảng tháng 8 năm 1967, tạm ở nhờ nhà người bà con tốt bụng trong lúc chờ xin vào ở tại Đại học xá Minh      Mạng (nay là Ký túc xá đại học Ngô gia Tự). Tôi được một số bạn bè vào trước giới thiệu, đã tìm dạy  kèm một vài nơi nhưng chẳng đâu vào đâu. Sau tết Mậu thân năm 1968, khi đã được vào ở tại Đại học xá, tôi mới tự tin hơn, mạnh dạn đăng báo tìm việc trong mục rao vặt miễn phí trên một số tờ báo; qua đó tôi nhận được nhiều lời mời và có điều kiện lựa chọn hơn. Một trong những chọn lựa ấy là việc tôi nhận dạy kèm cho 1 vị sư đã lớn tuổi tại 1 ngôi chùa trên đường Nguyễn Trãi. Vị sư này đề nghị tôi dạy luyện thi Tú Tài phần 2 môn Toán. Mới nghe qua yêu cầu, tôi đã toát mồ hôi hột, thầm nghĩ là mình mới học xong Tú Tài thì làm thế nào dạy được, cứ mong là đã nghe lầm. Tuy nhiên, qua trình bày của vị sư, tôi biết mình không lầm và cũng không còn lo lắng  mà lại thấy hứng thú nữa là khác.Theo như lời kể thì Sư đã đi du học và đã tốt nghiệp 1 học viện Phật giáo tại Nhât Bản. Học viện này không chỉ dành riêng cho các tăng, ni mà còn nhận cả sinh viên tục gia nữa; khi nhập học thì sinh viên đương nhiên phải học xong bậc trung học; nhưng nếu sinh viên là tăng, ni và được Giáo hội Phật giáo gửi đi học thì có thể được đặc cách, chỉ cần có Tú Tài phần 1 và Sư đã được đăc cách đi học như thế. Sau khi tốt nghiệp, để hợp thức hóa bằng tốt nghiệp, sinh viên phải bổ sung bằng Tú Tài phần 2. Vị sư sẽ thi Tú Tài phần 2 ban D (ban cổ ngữ, trọng tâm là  Hán văn, kế đến là Pháp văn và Anh văn) nên chương trình môn Toán cũng nhẹ. Sư tự học tất cả các môn, chỉ môn Toán là  cần sự giúp đỡ. Sư đã học qua môn Toán với một người nhưng  không đạt kết quả như mong muốn; Sư yêu cầu tôi giảng cho Sư hiểu cả bài học và bài tập trong sách giáo khoa mới được.Có lẽ Sư là 1 chức sắc của chùa nên tôi cũng được coi trọng. Mỗi khi đến dạy, tôi đều được 1 chú tiểu đem cho 1 ly nước trái cây mát lạnh, uống vào thật đã. Thù lao nhận được khá cao, gần gấp đôi các nơi tôi đã dạy trước đây. Tiếc là tôi chỉ dạy được có mấy tháng mà kỳ thi đã đến, Sư đã thi đậu và hiển nhiên là tôi hết việc.
Một lần, đọc mục rao vặt trên báo, tôi tìm đến địa chỉ cần người kèm trẻ. Thật bất ngờ khi địa chỉ này chỉ cách nơi tôi ở có  ba bốn trăm mét; đây là Trung tâm dạy lái xe tại bùng binh (vòng xoay) Nguyễn Tri Phương – Minh Mạng (thời ấy, tư nhân được phép mở trường dạy lái xe). Ông chủ Trung tâm này cho biết: ông có 4 người con học 4 lớp khác nhau, trong đó có 1 em học trung học, 3 em học tiểu học và tất cả đều có học lực yếu. Nhiệm vụ của tôi là 1 tuần dạy 3 buổi, mỗi buổi đều phải dạy 4 cấp lớp. Thấy điều kiện đưa ra khá gay go, tôi thử thuyết phục ông ấy tăng thêm 1 buổi học và chia làm 2 lớp, như vậy số buổi học của 1 em sẽ ít hơn nhưng việc dạy và học sẽ hiệu qủa hơn nhiều. Hiển nhiên tiền thù lao thì ông ấy cũng phải trả cho tôi nhiều hơn một chút Vì  không có tài hùng biện để thuyết phục nên tôi chỉ nhận được cái lắc đầu rất kiên quyết của ông ấy. Đang cần chỗ dạy nên tôi cũng đành liều thử 1 phen xem sao! Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng chỉ sau gần 2 tuần, tôi đành phải chào thua, không dám đến dạy nữa và tất nhiên là chẳng nhận được đồng lương nào. Sau này, tôi mới biết  có nhiều bạn ở Đại học xá Minh Mạng đã đến đây và cũng đã bỏ chạy như tôi. Không biết sau tôi thì có bạn nào trụ được để kiếm chút tiền còm với ông chủ keo kiệt này không?
Một lần khác, cũng qua mục rao vặt trên báo, tôi nhận dạy kèm môn Toán cho 1 cậu học sinh con nhà rất giàu (tôi đoán mò như thế vì thấy trong garage thường xuyên có 2 chiếc xe du lịch bóng lộn), ở cuối đường Đoàn thị Điểm, gần vườn Tao Đàn. Cậu học trò đang học lớp Quatrième tại Trung tâm giáo dục Lê quí Đôn trên đường Hồng Thập Tự, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai (lúc ấy, các trường trong hệ thống giáo dục của Pháp tại Việt nam phải đổi sang giảng dạy bằng tiếng Việt, không gọi là Trường mà gọi là Trung tâm giáo dục. Tuy nhiên, vẫn học theo chương trình và sách giáo khoa của Pháp. Bậc trung học có các lớp: Sixième, Cinquième, Quatrième, Troisième, Deuxième, Première và Terminale; tương đương với các lớp 6,7,8,9,10,11,12 của Việt nam).
Tôi vốn dốt ngoại ngữ, nhưng dạy ở đây, tôi phải dùng sách giáo khoa bằng tiếng Pháp của cậu học trò. Nhiệm vụ của tôi là đọc được sách giáo khoa, nhưng khi giảng và giải bài tập thì tôi được dùng tiếng Việt. Tôi đã rất cố gắng và may mắn là mọi việc đều tốt đẹp, cậu học trò cũng tỏ ra thích học với tôi. Như thường lệ, tôi cọc cạch đạp xe đến nhà học trò trước giờ học buổi sáng ít phút; vừa lúc ông chủ nhà lái xe đi ra, chị giúp việc ra đóng cổng và tôi theo vào phòng khách, việc dạy và học cũng diễn ra tại đây. Hôm ấy, chờ khá lâu mà chưa thấy học trò ra học, đang suy nghĩ vu vơ thì chị giúp việc xuất hiện, nói với tôi: “Cậu chủ còn ngủ, bà chủ bảo Thầy ra ngoài đường tìm chỗ uống nước và chờ khi cậu chủ thức dậy mới vào dạy”.Thật là quá đáng, nghe mà tức anh ách;  thầm nghĩ, dù tôi đi làm thuê nhưng là đi dạy cho người ta học chứ có đi ở đợ đâu mà chủ nhà xúc phạm tôi đến thế. Chí ít, nếu quá cưng con và muốn để cho con tròn giấc ngủ thì họ có thể lịch sự khất lại buổi học bằng bất kỳ lý do vớ vẩn nào đó, hoặc tệ hơn thì quăng cho tôi 1 tờ báo cũ hoặc 1 ly nước lã để tôi ngồi chờ chứ lẽ nào lại khinh người quá đáng, xua “thầy” ra đường chờ “học trò” còn ngủ vào giờ học đã hẹn trước như vậy. Thế này thì không khác gì người ta xua ăn mày ra đường để chờ đến lượt được bố thí. Không chịu đựng nỗi, tức đến ứa nước mắt. Lòng tự trọng không cho phép tôi ở lại, tôi muốn bỏ đi tức khắc nhưng chợt nghĩ tiếc tháng lương sắp lãnh vào tuần tới (dạy hết tháng mới đươc lãnh lương), tôi đã cố dằn lòng. Tôi nhờ chị giúp việc nói lại là tôi có vịệc phải đi nên không chờ được, hôm nay nghỉ học, tôi sẽ thu xếp dạy bù vào dịp khác.Tất nhiên là sau khi đã dạy bù và nhận lương tháng đó, tôi lập tức nghỉ việc tại ngôi nhà thừa tiền nhưng thiếu văn hóa này. Mặc dù cậu học trò vẫn còn muốn học với tôi và tôi thì cũng rất cần 1 chỗ dạy.
Trao đổi với mọi người vài kỷ niệm có đủ ngọt bùi lẫn chút đắng cay của cái nghiệp làm gia sư của tôi. Thật là thiếu sót, nếu không có thêm chuyện của bạn bè và đặc biệt là chuyện của thầy Lý Minh Trai: Vào trung tuần tháng 8 năm ngoái, được biết thầy Lý Minh Trai đang  về thăm quê và sẽ trở lại Úc vài ngày sau đó. Một nhóm cựu học sinh Trường Trung học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi học vào những năm 1960-1970 (Hà Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Dương Khôi Anh, Nguyễn Văn Ất, Dương Minh Chính, Nguyễn Văn Chừng, Lê Văn Công, Lê Thị Thanh, Trương Thân và Tôi) đã tổ chức 1 buổi gặp mặt thân mật với thầy tại Sàigòn.
Trong buổi hội ngộ hiếm có sau mấy mươi năm, mọi người đều rất xúc động, ai cũng muốn ôn lại chuyện xưa, muốn thố lộ tình cảm mà dường như bấy lâu nay chưa hề được thố lộ. Trong vô số những câu chyện hàn huyên, anh Lê Văn Công có nhắc lại chuyện làm gia sư của mình: Vào năm học lớp Đệ Nhất (lớp 12), được thầy Lý Minh Trai giới thiệu cho 1 chỗ dạy kèm là 3 người con của 1 viên Đại úy. Tại đây, 1 buổi phải dạy cùng lúc 3 cấp lớp khác nhau nên dù thù lao tương đối khá nhưng lần lượt từ Ngyễn Văn Ất đến Lê văn Công, mỗi người chỉ cầm cự được 1 tháng, các bạn ấy còn than thở: “Sao người ta chỉ bỏ ra ít tiền mà muốn tận dụng sức lao động của mình nhiều quá”. Các bạn tôi đâu có biết rằng các bạn ấy cừ khôi hơn tôi nhiều; cũng trường hợp tương tự nhưng chưa được 2 tuần lễ thì tôi đã phải đầu hàng tháo chạy như đã nói ở trên. Tiện dịp, để thêm thi vị cho buổi trùng phùng, anh Nguyễn Văn Ất đã đọc mấy câu thơ cảm thán để tặng Thầy và các bạn học cũ ngày nào, giờ cũng đã là các ông bà lão:
           Gặp thầy Trai, nhớ lại thời,
           Học bài hối hả, làm bài lo âu.
           Cô, Thầy giờ đã về đâu?
           Soi gương chợt thấy mái đầu bạc phơ!
Trong không khí đậm đà tình nghĩa thầy trò, thầy Lý Minh Trai tỏ ra xúc động nhất. Thầy không ngờ các cô cậu học trò  tinh nghịch ngày xưa còn thương và nhớ thầy dai đến thế. Thầy rất vui và cho rằng thầy có thể sống thọ thêm mấy tuổi nữa nhờ bầu không khí ấm áp nghĩa tình của buổi gặp mặt hôm nay mà đã từ rất lâu, thầy chưa từng được dự. Cũng như được nghe lại tiếng “Thầy” thân quen mà suốt mấy chục năm bôn ba ở xứ người, thầy chưa được nghe 1 lần. Thầy đã kể lại hầu hết những buồn vui đã gặp, những nhọc nhằn tủi nhục đã trãi qua, đặc biệt là câu chuyện làm gia sư của thầy: Niên khóa 1956-1957, khi đang học lớp đệ Tam (lớp 10) Trường Quốc Học Huế, thầy nhận dạy kèm cho 3 người con cũng của 1 viên Đại úy với thù lao là được ăn ở tại chỗ. Để làm tốt công  việc đã nhận, thầy đã mất rất nhiều thời gian nên chưa thể ôn tập tốt bài vở, chuẩn bị cho kỳ thi đệ nhị lục cá ngyệt (thi học kỳ 2) sắp tới. Theo qui định của trường thì sau kỳ thi nầy, nếu điểm thi không đạt trung bình, ngoài chuyện không được lên lớp, học sinh còn phải ra qùi ngoài sân trường. Đây là hình phạt khủng khiếp đối với thầy; nếu điều tệ hại này xảy ra mà gia đình biết được thì thầy chỉ có nước bỏ xứ mà đi chứ không còn dám nhìn mặt bất kỳ người thân nào nữa. Đang hết sức lo lắng vì kỳ thi đã cận kề mà việc ôn tập vẫn chưa được như mong muốn thì bất ngờ, viên Đại úy chủ nhà bảo sẽ đi công tác xa khoảng nửa tháng. Cho rằng đây thật là dịp may hiếm có, tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, thầy sẽ rút bớt thời gian dạy kèm, tập trung cao độ cho việc ôn tập.
Vì luôn được kèm cặp khá chu đáo trong việc học tập nên khi được biết người cha nghiêm khắc vắng nhà lâu ngày, ngay ngày đầu tiên được thả lỏng, các cô cậu bé tự cho phép mình thư giản và tất nhiên là không học bài.Tai hại thay, không biết vô tình hay cố ý, viên Đại úy đột ngột quay về ngay ngày hôm sau và kiểm tra bài vở của các con mình. Nhìn các con chủ nhà bị đòn roi vì không thuộc bài mà lòng quặn đau, thầy thấy những ngọn roi ấy như đang quất thẳng vào da thịt đau buốt của mình.Lo buồn vì không hoàn thành nhiệm vụ nên hôm đó thầy không ăn được cơm. Chiều tối, thấy đói bụng, thầy xuống bếp kiếm cơm nguội ăn tạm và gặp bà chủ nhà tại đây. Bà chủ nhà đã nói với thầy: “Cơm để dành cho chó ăn chứ cơm đâu cho mi ăn”. Trời đất như sụp đổ dưới chân thầy, người ta đã xem thầy không bằng 1 con chó thì còn  gì nhục nhã hơn. Đau đớn quá, thầy nghĩ ngay đến cái chết, chỉ có chết mới hết nhục. Kỳ diệu thay, khi nghĩ đến cái chết để giải thoát thì hình ảnh của người mẹ hiền tảo tần ở quê nhà lại hiện ra; thầy tự nhủ: ”Con  không thể chết, con sẽ sống vì mẹ”. Ngay hôm đó, thầy xin nghỉ việc, lang thang ra đường với cái bụng trống rỗng và trong túi không có lấy một xu….
Nghe xong chuyện của Thầy, nhất là câu chuyện làm gia sư, không khí buổi gặp mặt như chùng hẳn xuống, tất cả đều thấy thương Thầy nhiều hơn. Hầu hết chúng tôi có mặt hôm ấy đều vất vả mưu sinh trong quá trình học tập, đã đổ nhiều mồ hôi và đôi khi còn có cả nước mắt nữa nhưng may mắn là không ai gặp phải hoàn cảnh vượt quá sức chịu đựng như trường hợp của. Thầy.
                                               CẦN THƠ, 04-10-2013
                                                               ĐẶNG THẾ THIÊNG

                        (ĐT: 0989217771 – EMAIL: dtthieng@yahoo.com)