LANG BANG


Trong bài « một quãng đời » (kỷ yếu TQT 2011), tôi có nhắc lại những bạn bè cùng lớp _từ đệ tam tới đệ nhất _ hay cùng trường ở TQT năm xưa (từ 1964 đến 1967), thấy vẫn còn thiếu một số người, mà trong cuộc đời lang bang đó đây tôi lại có dịp gặp lại. Có một số trong đó rất nổi tiếng, làm rạng danh TQT và Quảng ngãi. Nay xin bổ túc thêm.
Xin nói trước là có thể những thông tin tôi nghe hay nhớ được nay kể lại có lẽ không đúng 100%, ví dụ bằng cấp, ngành học, nghề nghiệp… nhưng đó là những sự kiện không quan trọng, quan trọng là ở con người, ở người ấy đã làm được gì. Gần nưả thế kỷ rồi, trí nhớ cuả tôi dù tốt cũng đã nhạt nhoà dần !
1) Trong lớp hồi đó có  Trần minh Tâm, nhà ở phiá trong Cống Kiểu, ông già có tiệm hớt tóc. Tâm cao, to khoẻ , đẹp trai, mặt mày hay tươi cười, hát hay, giỏi toán. Hồi đệ tam tôi ở trọ ở dưới Cống Kiểu. Tâm thì nhà chắc không giàu, nhưng ở ngay thị xã thì lợi hơn học sinh nghèo (có khi rớt mồng tơi) từ các quận ra tỉnh học như tụi tôi. Tâm kể là tối tối tao đạp xe đạp chạy lòng vòng qua trước nhà tụi mày, thấy nhà thằng nào còn thắp đèn là tao biết thằng đó còn thức khuya học, nên tao lại chạy về học tiếp, quyết không thua tụi bay !
Về thể dục anh nhảy rất cao, hình như được điểm cao nhất nhờ nhảy cao trong cuộc thi thể dục cuả kỳ thi tú tài 2. Tâm cũng nằm trong số đậu Bình thứ nếu tôi nhớ không lầm. Vào SG, Tâm đậu vào ĐHSP ; vẫn thể thao, văn nghệ. Nghe đâu về sau, một cô người Hoa, mẹ Việt, gia đình thương gia giàu có ở Chợ lớn, mê Tâm về hai điểm này, nhất quyết nếu cha mẹ không gả cho Tâm thì không chịu lấy ai. Cũng may bà mẹ là người Việt nên rồi hôn nhân cũng thành.
Sau 1975, trong một trận đá banh, Tâm bị té, chấn thương sọ não, máu đọng trong não. Nếu không nhờ nhà vợ có tiền để giải phẫu trong thời khó khăn đó thì có lẽ Tâm đã chết rồi hay tật nguyền cả đời.
Rồi tình cờ tôi lại gặp Tâm ở Paris cách nay khoảng 30 năm. Cũng là dân vượt biên. Tâm thì qua Pháp, vợ và gia đình vợ lại trôi dạt  qua Úc, cả hai chưa có con. Tâm hồi đó ở share phòng với 1 bác sĩ Pháp, quen từ SG  khi anh này làm việc trong một ONG. Thỉnh thoảng tôi có ghé thăm; apt Tâm ở sạch bay, thật hiếm thấy một nhà VN cuả đàn ông mà sạch sẽ ngăn nắp hơn cả đầm. Tâm làm việc cho hãng Apple, hồi đó Apple mới ra lò máy computer nhỏ Mc Intosh, Tâm  làm về bán hàng và huấn luyện; nhờ có  tài ăn nói,  có khiếu về ngôn ngữ nên mới qua mà nói tiếng Pháp còn hơn cả người đã ở lâu, lại xuất thân ĐHSP nên huấn luyện trình bày rất sư phạm, ăn khách. Nhờ thế mà lương cuả Tâm hồi đó rất cao.
Bà xã Tâm từ Úc qua Paris thăm chồng, mang bầu rồi về Úc. Sau đó chị cùng gia đình qua Mỹ đoàn tụ với gia đình, Tâm giờ có con nên cũng xin qua Mỹ luôn. Gia đình vợ lại làm thương mại, người Hoa mà. Tiếc là qua Mỹ Tâm không tiếp tục sở trường cuả mình. Nhưng phi thương bất phú mà.
Khoảng 1996, tôi qua Mỹ chơi lần thứ 2, lại lang bang đến Houston - Texas, có gặp Tâm ; bà xã Tâm có tiệm hớt tóc. Cuộc sống Tâm rất sung túc; có cả thuyền để đi chơi trên sông, trên biển nưã. Tôi có ghé thăm tiệm, và còn được chị ấy hớt tóc cho ….
2) Người thứ hai là Nguyễn đức Cần. Anh này thì tóc hoe vàng, da trắng, mũi cao  nên anh em đặt tên là « Cần Mỹ con », hơi nhỏ con ; hắn có giọng kim nhọn. Sau tú tài, vào SG thì hình như Cần cũng học ĐHSP về Lý Hoá . Khoảng năm 1994, tôi về SG thăm gia đình, gặp mặt bạn bè TQT cũ, lần đó lại gặp Cần. Năm 2013 về ăn Tết, được biết Cần là chú ruột cuả anh Nguyễn đức Quang, người đại diện cho « quỹ học bổng sinh viên Quảng ngãi », nhờ thế tôi lại có thể liên lạc thăm anh qua điện thoại, anh vẫn còn nhớ tôi, tiếc chưa gặp mặt lại. Không biết Mỹ con giờ thành Mỹ già gia đình ra sao.
3-4) Hai chị em Vũ thị Phượng và Vũ quang Ngô, hình như là sinh đôi nên mới học cùng lớp, Phượng là chị ; Phượng thì trắng trẻo, mặt tròn vành vạnh. Chả biết sao mà tôi hễ gọi Ngô là thằng Ngô, mà gọi Phượng là chị Phượng. Làm chị cũng oai đấy chứ. Cha họ là ông Vũ quang Bình, tức thi sĩ Vũ quỳnh Bang cuả Quảng ngãi ; nhà ở đường Quang Trung, phiá ngoài TQT. Nhà mặt tiền, to đẹp, rất giàu có. Thỉnh thoảng tôi có ghé chơi. Sau tú tài vào SG, Ngô học ở ĐHKH, đậu cao học Hoá học.
Năm 1996, lúc lang bang qua California, đang ở nhà ông chú thì được Vũ quang Ngô, quái kiệt Trần Đình cũng dân TQT, và một anh bạn cùng lớp ở QGHC với tôi, dân Quảng Nam (anh này qua Mỹ, lấy CPA ở ĐH  Stanford) ghé thăm. Họ còn mang lại 1 con gà, rượu Remy Martin, nhờ bà thím nấu gà để đãi tôi. Qua Mỹ, Ngô lại học lại về Hoá học. Với tài năng cuả hắn thì master hay PhD cũng không gì khó. Ngô vẫn không lập gia đình. Qua chuyện trò hôm đó tôi mới biết là Ngô chính là người đã chế tạo, cung cấp hoá chất cho ngành nail cuả người Việt tại California, và dĩ nhiên ở các tiểu bang khác nưã, nên cuộc sống khá giả. TQT lại có một nhà khoa học góp phần làm giàu cho cộng đồng VN về ngành nail. Ngô thì khiêm nhường không nói gì. Nay tôi xin tuyên dương với mọi người.
VTPhượng thì từ ngày rời TQT tôi không gặp lại. Nghe đâu là Phượng định cư ở Mỹ miệt San Jose, chồng tên Chương, KS canh nông trước 75, dường như tôi có biết. Được biết Phượng cũng có lần về VN, tổ chức họp mặt  các chị cùng trường lớp xưa rất vui vẻ. Chị Nở hai năm trước có cho tôi xem hình.
5) Trần Đình , nhà ở phiá trong nhà bà nội tôi (ở Thi phổ) chưa tới 1km, ở xã Đức Tân (hồi đó là Đức Vinh), Mộ đức. Hình như anh học trước tôi một hai năm, rất giỏi ở TQT. Đình gầy nhom, nhỏ, đen đen. Ở SG, anh học trường KT Phú thọ (nay  là ĐHBK), đậu Kỹ sư điện hay công nghệ tôi không rõ. Trước khi vượt biên thì tôi có gặp lại một lần ở SG.
Hôm sau Đình mời tôi đi uống café và nói chuyện dông dài. Qua Mỹ Đình học lại và trở thành một KS hạng nặng cuả Mỹ, hình như về điện. Anh làm dự án trưởng cho công ty Mỹ bán các nhà máy điện « chià khoá trao tay » . Hồi đó tôi ở Pháp có được nghe 1 KS trường lớn Supélec (Cao đẳng về điện - đừng lầm với từ cao đẳng cuả VN ưu việt cuả ta bây giờ (!)), nói rằng trên thế giới chỉ có mấy nước có khả năng làm các nhà máy lớn « chià khoá trao tay » , đó là Mỹ, Pháp, Đức , Anh, Nhựt và Ý. Tàu thì hồi đó chả ai coi ra gì. Trần Đình cũng vậy, đang trông coi xây dựng nhà máy đìện ở TQ, anh nói bọn Tàu lười biếng, chả lo làm việc, lại cứ ganh tị với người Mỹ, lương Mỹ cao gấp trăm lần họ; coi bộ anh rất khinh ghét tụi Tàu.
Anh có chở tôi ghé thăm nhà anh . Nhà anh nhỏ nhưng xinh xắn, êm đềm , trong một cái vườn rộng, chả có hàng rào gì cả. Khác hẳn ở Pháp, vườn mà không có hàng rào thì tụi Pháp « bịnh » ngay.  Con trai anh học ở Harvard.
Những KS hạng nặng này, nếu có cơ hội giúp nước thì rất quí ; có điều phong cách làm việc cuả Âu Mỹ rất khác cuả VN. Đối với họ, hiệu năng là chính, không phải cơ chế này nọ nặng nề. Việc không chạy thì cưả đang mở rộng, mời ông đi ra giùm cho, mặc kệ ông là ai.
6) Nguyễn Bình : Hồi học ở TQT, tôi thuộc loại nhỏ nhất (tuổi thật), nhưng Bình còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Bình có cái môi dưới hơi trề, dứơi môi dưới có một nút ruồi lớn. Hắn học rất giỏi, trí nhớ cực tốt, số tel cả chục số chẳng hạn, chỉ đọc qua là nhớ. Đề thi Toán Tú tài ra, Bình thấy không khó lắm; tôi còn nhớ sau đó Bình nói tao quyết hạ tụi bây, nhưng đề này thì tụi bây đều làm được, phải khó hơn kià, tao mới ăn. Sau Tú tài (bình thứ), vào SG Bình đậu vào trường Dược; ra trường, bị động viên làm quân dược sĩ. Hồi tôi đi làm ở Cần thơ trước 75, trung uý quân dược Bình cũng có dịp về Quân khu 4, nên thỉnh thoảng chúng tôi có gặp thăm nhau. Bình có vợ tên Chi, gia đình vợ có pharmacie ở đường Nguyễn huỳnh Đức, nay là Huỳnh văn Bánh, SG.
Rồi vượt biên qua Mỹ, Bình cũng học dược lại và thành DS Mỹ. Tết năm 2012, Bình và vợ có về thăm gia đình. Tôi và Lê văn Công hẹn hai  vợ chồng ăn sáng ; Bình tuy thay đổi nhưng cái nút ruồi gíup tôi nhận ra ngay. Công cùng lớp với Bình ở TQT hồi xưa, và cũng cùng trường Dược với Bình.
Tháng 8/2012, tôi lại lang bang đi Mỹ một tháng, tuần cuối ghé California có ghé thăm nhà Bình, ở khu phụ cận Los Angeles , đi làm gần nhà, công việc nhàn hạ nên cũng không vội về hưu làm gì. Nhà Bình to như một manoir (dã thự) ở Pháp. Hai vợ chồng có 4 đưá con gái, hai cô lớn đã ra trường ngành y, dược; cô thứ ba là cô giáo, cô Út còn là sinh viên còn ở với cha mẹ. Bên Mỹ nhà rộng và trần cao quá ; bên Tây mà nhà như thế thì sưởi chắc hết tiền (xăng dầu ở Pháp đắt gấp 4 lần ở Mỹ ! ) ; nhà rộng thênh thang mà vắng ngắt ; Bình nói cả nưả năm chưa bước lên lầu một lần.
7) Mấy hôm sau, Ngô xuân Vũ mời bạn bè « ăn tân gia » nhà  anh mới tậu. Nhà khá rộng, có vườn bát ngát, vuông vức, cỏ được cắt tử tế. Vì mới dọn vào nên hai ông bà cũng chưa sưả sang gì, nên nhà chưa mang cá tính cuả họ.  Chị Vũ nói đây là lần đổi nhà thứ 8 cuả anh chị kể từ khi qua Mỹ !  Bình và tôi cũng được mời. Chúng tôi lại gặp nhau vui vẻ, tôi gọi Trần minh Tâm ở Texas và giới thiệu để hai  nói chuyện dông dài. Tha hương có bạn cũ, và nhất là đồng hương thì thật là quí. Rễ cuả Vũ cũng ngành y, nên nói chuyện với Bình cũng thoải mái.
Ở đây tôi cũng gặp lại cháu Hưng, con cuả Vũ, mới mấy năm nay nó đã là CPA rồi, lại cưới vợ cũng là dân Quảng ngãi du học master ở Mỹ, con cuả Nguyễn mậu Bình. Nói đến dòng  Nguyễn Mậu, hình như ở An Ba, tôi lại nhớ đến anh bạn Nguyễn mậu Mẫn, cùng lớp ở TQT năm xưa. Đã bao nhiêu năm không gặp lại, không biết anh ấy nay hạ lạc nơi nào.  
8) Trong bưã tiệc cũng có Chế Minh Châu, học cùng lớp với Vũ ở TQT, sau tôi 1 năm. CMC là con cuả bác Chế Quang chủ nhà sách Nam Ngãi ở TX Quảng ngãi hồi trước. CMC, NXV và tôi học cùng khoá ở QGHC. Lần này ghé Cali, tôi ở nhà anh CMC mấy hôm. Tôi cũng có một số kỷ niệm đẹp về anh Châu. Hôì tôi cưới vợ trước 75, mới ra trường còn nghèo quá, chỉ chạy đủ tiền mua mấy phân vàng đánh cái nhẫn cưới, còn thì không có gì ; anh Châu cho tôi mượn nữ trang cho cô dâu đeo hôm đám cưới, 3 lượng vàng bỏ xiểng để đi họ cho đẹp mặt với nhà vợ, và cho mượn xe Toyota để rước dâu; một anh bạn QGHC khác làm cùng sở, con nhà Giò chả Phú Hương giàu có ở Ngã Bảy SG cho mượn một chiếc Toyota nưã , thế là đám cưới cuả tôi trông cũng tươm tất, ra vẻ, cho một ông công chức hạng A – Phó Đốc sự !
9) Kỳ này đi Mỹ, lang bang qua 11 tiểu bang, gặp lại một số người, kể cũng kỳ ngộ. Tôi đã thăm được những nơi đáng giá : New York, Boston, Florida, New Orleans, những nơi khác tôi đã từng đi qua nên không « ấn tượng » bằng. Sau khi thăm New York 4 ngày, ghé Boston tôi đã liên lạc được với thầy Lê quang Chưởng. Thầy năm nay đã 78t mà xem rất trẻ, khoẻ, còn rất « tốt lão » (hồi xưa dạy ở QN thầy đẹp trai lắm)  lái xe đến đón tôi đến nhà thầy chơi. Vợ thầy đi làm xế trưa mới về. Nhà thầy rộng, hai người ở một nưả mà còn thênh thang, nằm trong khu biệt thự yên tĩnh, rất xa trung tâm thành phố ; thầy cho thuê một nưả cũng được 800$/tháng, đủ xài thong thả. Hai ông bà mỗi người một xe đẹp, cuộc sống dễ dãi. Sau vườn thầy trồng đủ các thứ rau VN, đặc biệt là dàn bầu rất nhiều trái, và trái dài cả thước.Trồng rau làm vườn là thú vui cuả thầy. Tôi hỏi thầy làm sao giữ được sự trẻ trung nhanh nhẹn như vậy. Thầy bảo nhờ tập dưỡng sinh « suối nguồn tươi trẻ » _ phương pháp cuả Tây Tạng (thầy view cho tôi xem các website hướng dẫn). Thầy cũng tập « Càn Khôn thập linh » phương pháp cuả sư Hằng Trường. Xế trưa vợ thầy đi làm về, ăn trưa xong thì cô chở chúng tôi đi thăm Boston ; cô làm việc ở trung tâm thành phố nên quen thuộc đường sá. Tôi nhờ Cô chở chúng tôi thăm đại học Harvard.
Sinh viên Mỹ ở đây đi học bằng xe đạp rất nhiều; họ ngồi chơi, nói chuyện trên sân cỏ dưới bóng cây râm mát, tất cả đều rất yên tĩnh, sạch, đẹp. Du khách thì tự do, đi chơi, chụp hình, thăm khu này khu nọ ; chả thấy bóng dáng một anh công an hay bảo vệ nào. Cô Chưởng thỉnh thoảng chụp hình cho chúng tôi. Hai thầy trò đang loay hoay sắp sưả qua thăm khu KHKT, bỗng tôi nghe tiếng đàn bà quen quen « ai mà trông giống anh Trinh vậy kià »; tôi và thầy quay lại mới thấy vợ chồng CMC và một cô trẻ tuổi đi dạo ở đây, thật là hãn hữu, nghìn dặm không hẹn mà gặp ở ngay trong sân ĐH Harvard. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, thật là kỳ ngộ nên ghi lại tấm hình này. Thầy Chưởng cũng quen với gia đình Nam Ngãi trước đây. Chị Châu giới thiệu cô dâu, vợ thằng cả. Gia đình anh Châu thì kinh doanh trong máu, nên con cái qua Mỹ , Úc đều thành công trong kinh doanh. Nhưng đặc biệt là gia đình này đặc biệt chú trọng học vấn cho con cháu, nên có rất nhiều PhD và kỹ sư. Anh Châu cũng có 2 con đậu PhD ; kỳ này cậu cả về đây để qua phỏng vấn, nếu OK sẽ làm việc tại Boston, bỏ chức vị thủ trưởng ngành môi trường ở Chicago.
Vợ chồng Chế Minh Châu, gs Lê quang Chưởng và tôi (16/8/12) trong sân trường Harvard
Sau khi rời ĐH Harvard, cô Chưởng chở chúng tôi qua thăm ĐH MIT nổi tiếng cuả Mỹ. Ở đây cũng vậy, sv đi học bằng xe đạp, không như bên VN, ai cũng phải tối thiểu đi Honda, con nhà giàu thì có xe riêng có tài xế đưa rước. Ở QN, cùng quê với Cao Hữu cũng có 1 sinh viên thần đồng tên Trần Kỳ Anh, từ Pháp qua (dòng họ Trần tiền hiền) đang theo học ở MIT, được cấp học bổng đủ chi phí ăn học. Đi thăm trường này tôi  không có ấn tượng bằng trường Harvard, tuy cả hai đều đào tạo được những đầu óc siêu việt cho nhân quần, xã hội.
10) Lê quang Bình : Anh này là em gs LQC, học TQT trước tôi mấy năm, cũng quen nhau ở ĐHXá MM ; hồi vượt biên qua đảo,  anh quen với một cô, rồi anh qua Mỹ, chị qua Pháp định cư . Mấy năm sau, anh qua Paris cưới chị ấy rồi bảo lãnh qua Mỹ. Ở Paris không có ai quen, anh lại nhờ tôi làm phù rễ ;  hồi đó tôi còn nghèo lắm, vưà đi học vưà đi làm, đi cái xe rách, cũng treo hoa, đi đám cưới, đã có vợ mà còn đi làm phù rễ kể cũng buồn cười. Anh bảo lãnh vợ qua Mỹ, có con, rồi hình như cũng không bền.
11) Năm 2011 về ăn Tết, được bạn bè cho số phone cuả Lại Hoàng Ân ở Phan Rang, bạn cùng lớp ở TQT, tôi cũng có gọi thăm. Ân vào SG đậu vào y khoa. Từ ngày rời TQT tôi cũng chưa gặp lại. Nối lại được tin tức, chúng tôi rất mừng.  Học cùng lớp ở TQT mà sau học Y khoa còn có Nguyễn đình Bảo (định cư ở Mỹ), Nguyễn thái Uyên, con gs Nguyễn Diễn (Thâỳ  Diễn là bạn học cuả ông già tôi và bác Tường Vi, tức bà Nguyễn Biên, mẹ cuả Nguyễn thị Thuận Linh học cùng lớp với tôi ở TQT, nay định cư ở Úc). Hắn có khiếu về âm nhạc ; hồi ở ĐHX MM thì ở phòng bên, Uyên vưà học lại vưà nghe nhạc trong radio inh ỏi. Hắn vưà học vưà nghe nhạc, tay chân còn nhịp theo điệu nhạc, mà vẫn tập trung được kể cũng tài ; rãnh rỗi thì hắn lại ôm guitar đàn. Mấy lần về VN cách khảng 15 năm tôi có gặp lại Uyên vài lần; hình như Uyên không mấy thành công. Em gái cuả Uyên là Nguyễn thị Thuý, hình như trước cũng học TQT sau chúng tôi ; Thuý mặt tròn, xinh, học Văn Khoa, trước 1972 tôi thường gặp ở SG ; sau nghe đâu cô ấy có gia đình sống ở Lâm Đồng, tôi chưa từng gặp lại.
12) Khoảng năm 1995,  về VN tôi cũng có gặp gs Nguyễn văn Hàm. Ông nghe tôi ở Pháp về, nên ghé chơi và khoe là bạn cuả TT Pháp Mitterrand, đảng xã hội Pháp, và ông cũng là thành viên cuả Xã hội quốc tế như Mitterrand ! Ông tặng tôi một quyển thơ mới xuất bản cuả ông _ thi sĩ Ngũ Hà Miên. Tôi thì không học thầy Hàm lẫn thầy Diễn, vì  là dân tân tòng từ NCTrứ vào thẳng đệ tam TQT , khi đó gs Hàm đã vào SG dạy ở Chu văn An, gs Hà như Hy cũng đã đổi đi. Chuyện chính trị chính em, quốc tế xã hội… tôi chả màng, chỉ đuà Gs Hàm là bác sao tài thế, lớn tuổi mà nghe nói bác vẫn có nhiều đào gạt ra không hết;  bác bày cháu với, trẻ tuổi đẹp trai như cháu mà sao ế quá. Ông cười nói bác phải có đàn bà mới hứng làm thơ được !
13) Ở Pháp, cựu hs TQT còn có Nguyễn văn Bích, người xã Đức Quang (nay là Đức Nhuận) Mộ đức, học sau tôi mấy năm. Tình cờ, gia đình Bích và tôi vượt biên trên cùng một chiếc tàu ở Gành Hào - Bạc Liêu, qua Mã lai ở cùng trại, rồi qua Pháp cùng một chuyến bay. Hồi đó Bích đã ra trường nhưng chưa trình thèse. Vợ là sage femme, con gái còn ẵm ngưã. Qua Pháp, tôi ở ngoại ô Paris, Bích về Marseilles học lại y khoa, ra bác sĩ chuyên về châm cứu. Bác sĩ da vàng mà châm cứu thì rất ăn khách ; nhà Bích rất khá giả, biệt thự ở trong rừng, yên tĩnh ; con cái đều thành tài. Bích trắng trẻo năm xưa, nay sống ở Marseilles, gió mistral (gió « Lào » thổi từ đất liền ra biển, quần trong thung lũng và vịnh Marseilles, rất khắc nghiệt, làm đen da) làm anh đen đủi, lúc mới gặp lại tôi cơ hồ nhận không ra. Bích có kể tôi nghe chuyến về VN, gặp thăm bạn bè, đa số là dân y khoa, lúc đất nước còn cực kỳ khó khăn, Bích mời đãi họ mà xúc cảm lắm.
14) Bích cũng kể tôi nghe là anh Tôn thất Hoà hồi làm TGĐ Saigon Tourist, có qua Pháp, và tìm tới nhà thăm Bích. Nói tới Tôn thất Hoà, tôi cũng chưa gặp anh lại lần nào, anh thuộc lớp đàn anh, hồi xưa chỉ thấy thoáng ở TQT thôi. Chỉ nhớ có lần ở SG  tôi suýt mang hoạ vì ảnh. Cái ông này hôì thời sinh viên tranh đấu, biểu tình, căng biểu ngữ  tứ tung, một đêm nọ biểu tình lớn ở Ngã Bảy, bị truy đuổi gắt anh ta gõ cưả sạp báo cuả tôi ở Ngã Bảy khẩn cấp, bỏ ra một chồng  dày cộm, nặng trịch, bảo tôi dấu dùm rồi anh lỉnh mất. Cảnh sát truy lùng tới sáng. Hôm sau mở chồng biểu ngữ ra, tôi phát hoảng vì toàn biểu ngữ chống Mỹ và chính quyền miền Nam, nếu họ thấy trong sạp báo cuả tôi thì nguy cho tôi rồi ; tôi phải từ từ đem đốt, hay xé rồi bỏ lẫn vào các đống rác quanh Ngã Bảy mấy đêm mới hết. Chắc hồi ở ĐHX MMạng, anh biết tôi dân QN , TQT nên mới dám như vậy, nhưng kể cũng gan thật, rủi người ta đi tố cáo thì sao !
15) Anh cuả TTH là Tôn thất Dân thì hồi ở TQT, tôi có thấy ; anh rất nhỏ con, học với ông anh họ tôi. Tết 2012 về SG ăn Tết, được biết các anh chị Quảng ngãi lớn tuổi thường mỗi sáng thứ 6 « đến hẹn lại lên » ở quán đảo Cây da giưã cv Lê thị Riêng, tôi có đến. Tình cờ lại gặp TTD. Anh thì dĩ nhiên không biết tôi là ai, nhưng nghe tôi nói tên ông anh họ (nay đã thành người thiên cổ) thì anh mới biết. Tôi có hỏi thăm Tôn Nữ Ái, em gái anh, cũng là chỗ quen biết hồi ở Quảng ngãi. Ái giờ ở Mỹ, nếu tôi nhớ không lầm thì chồng Ái tên Hương, cũng cựu TQT. Hôm đó tôi cũng gặp lại chị Kim Nở Xuân Hoa.
16) Trong mấy lần về QN, tôi cũng gặp lại một số bạn xưa, xin nêu ra đây những người tôi chưa nhắc đến trong kỷ yếu trước. Có lần tôi mời cơm Lê văn An, Cao Hữu, Lý phước Kiến, Nguyễn Oai. Lý phước Kiến tóc bạc như cước, đẹp lão, chân đi cà nhắc vì bị thương trong chiến tranh trước đây. Trông anh điềm đạm ; con cái đều thành tài. Nguyễn Oai thì ồn ào một cách, thường nói tục, còn Lê văn An thì ăn nói báng bổ, không hề sợ vạ miệng, ồn ào cách khác  nhưng tôi biết An có tâm tốt; tiếc là hắn đã chết ; chết vì rượu thì cũng buồn.
17) Cao Hưũ thì học sau tôi, cũng đồng hương _ cùng một xã. Sau anh về dạy Toán ở TQT ; anh thì trầm lặng, chỉ nói khi cần, và những điều cần mà thôi. Anh cũng đã về hưu ; cuộc sống cũng an nhàn.
18) Cách đây cả chục năm rồi, LVA đang đêm chở tôi tới nhà thăm Trần Trọng Hưng. Anh này với tôi, LVA biết nhau từ thời tiểu học, nhà ở thôn Phước xã bên cạnh. Hồi bé anh gấy ốm, tóc loe hoe, không che nổi cái thóp đầu ; hơn nửa thế kỷ rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ, cái thóp đầu anh da mỏng nhấp nhô lên xuống như tim đập, chắc anh sinh thiếu tháng. Hôm ghé thăm gặp anh cũng rất vui, những hình ảnh xưa cuả « thằng Bờ » (tên cúng cơm cuả anh) lại trở về với tôi. Anh trầm lắng, một nhà mô phạm chính hiệu. Nghe nói anh có viết sách giáo khoa toán, và dạy ở TQT, sách bán rất chạy; cuộc sống sung túc, ổn định.
19) Năm 2012 về ăn Tết, về QN , Nguyễn Oai chở Hưá Hữu Chí  học cùng lớp ngày trước đến thăm tôi, rồi cùng nhau về Châu Sa, Sơn tịnh thăm nhà LPK. Trông gia thế tôi thấy LPK sống rất vững vàng, dù gia đình anh mới thiệt hại vì cháy chợ QN dạo đó, cưả hàng cuả vợ anh bị cháy tiêu. Kể cũng giỏi là anh còn giữ được cái vườn rất rộng ; trong thời gian trước, vườn tược rộng như vậy, lại là sĩ quan miền nam mà không bị mất thì hay thật. Anh nuôi gà ; và  trong một góc vườn còn nuôi cả 4 con heo rừng, hình như một loại kinh doanh thời thượng bây giờ.
20) Ở Châu sa này gặp bạn xưa, cũng làm tôi nhớ đến Xuân HoàBạch ngọc Châu cùng lớp với tôi. BNC hồi đệ tam cũng ở trọ dưới Cống Kiểu, nhà Phan Thông, sát bên chỗ tôi. Từ ngày rời TQT tôi chưa hề gặp lại cô bạn « tóc đuôi gà »  xinh đẹp năm xưa. Nghe đâu sau 75 vợ chồng Phan Thông – BNC cũng không may mắn, sống ở Lâm Đồng, làm rẫy thì khoẻ thế nào được. Cũng tiếc cho hai người đều là thầy giáo mà không dùng lại được nghề cũ cuả mình, trong khi những giáo viên khác nội dạy kèm không cũng có cuộc sống no đủ. Hồi đám cưới con gái Nguyễn văn Chừng cách đây mấy năm ở Saigon, tôi có gặp lại PT. Anh tuy khắc khổ, đen đuá nhưng rất rắn rỏi.  Hôm đó sau đám cưới, DMC mời chúng tôi uống nước nói chuyện thăm hỏi nhau vậy mà hay ; còn trong đám cưới thì không ngồi gần nhau để hàn huyên được ; sau đó con gái PT có đến đón ba về, nó đã tốt nghiệp thạc sĩ thì phải. Tuy nghèo nhưng con cái anh chị học hành thành tài cũng mừng; con nhà tông … mà.
21) Buổi tối, tôi tới thăm nhà HHC, vợ Chí là Trần thị Tiến Hường, học cùng lớp ở TQT. Chí sao mau già , mặt mày khắc khổ quá, nếu không có Oai giới thiệu thì không nhận ra ,  còn Tiến Hường thì vẫn rất trẻ trung, nhanh nhẹn, gặp là nhận ra ngay. Tiến Hường và Xuân Hoà đều thành giáo viên trường Nữ Trung học ngày xưa. Cái nghiệp làm thầy giáo vẫn theo đuổi hai vợ chồng, về hưu vẫn mở lớp dạy con nít tại nhà, xem rất qui mô. Hôm đó Tiến Hường cho tôi ăn cơm với cá thài bai kho tiêu mặn ; những con cá nhỏ rức, cả nưả thế kỷ mới được ăn lại. Tôi cứ tưởng là loại cá này đã tuyệt chủng ở QN rồi chứ. Tôi cứ ngồi nhâm nhi, lại thêm ăn kiểu Tây, ăn cá với chanh vắt thẳng vào cá, lại nghĩ nếu có rượu vang trắng nưã thì Tây làm sao theo gót chúng tôi được với món cá hãn hữu này! Cảm ơn Tiến Hường lắm.
Hôm sau tôi ghé trung tâm thuốc Tây lớn ở Ngã Tư Qtrung thăm Xuân Hoà. Hồi ở Pháp, nghe XH bệnh nặng tôi cũng lo, nhưng hôm đó thấy XH tuy gầy đi nhiều nhưng vẫn cười rất tươi. XH cũng có kể Thuận Linh từ Úc về VN, ra QN cũng gặp bạn bè cũ. Thuận Linh cách đây mấy năm qua London thăm con đang tập sự luật sư, có dẫn con trai ghé nhà tôi ở Paris  chơi. TL thì vui, khoẻ, tự tin ; tự hào về con trai. Uc ở trong Liên Hiệp Anh, nên tốt nghiệp LS cả hai nước về luật quốc tế thì như hổ thêm cánh. Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng có liên lạc thăm nhau qua email, điện thoại. Cô nàng hay nhắc Trần minh Tâm, và khi nghe tôi kể đã gặp LPKiến, TL cũng rất mừng, nhắc nhở các kỷ niệm thời LPK ở Dalat, và TL cũng học CTKD trên đó.
22) Bạn học TQT xưa còn có vài anh như Huỳnh Đạo, Tôn long Nhượng, Nguyễn Trầm người Sơn Tịnh, Võ thành Đỉnh ở Thị xã, con ông Võ Loát, da trắng, cao, nhà giàu, ở bên kia đường xế trước trường TQT, trước nhà  có cây ngọc lan cao, bông trắng rơi xuống đất vẫn rất thơm, tôi đi qua thường cúi xuống nhặt lên ngửi. Đạo  và Đỉnh nghe đâu định cư ở Mỹ. Còn có một anh tên Nguyễn Thuận, da trắng môi đỏ như con gái, cận thị. Tất cả không biết giờ ở đâu. Ai còn ai mất.
23) Học sau tôi ở Nguyễn công Trứ còn có quái kiệt Tạ vĩnh Ảnh. Hồi nhỏ ở NCT tên là Tạ Tỷ ; cùng quê với Nguyễn văn Chừng. Tôi nói quái kiệt là vì  hồi đó TTrần đình Lãnh, Đặng thế Thiêng và tôi mặc dầu là học sinh khá ở NCT, nhưng Tỷ lại nhảy cái cái vèo, bỏ hai lớp đuổi kịp chúng tôi. Sau anh lại đậu vào ngành công chánh, KT Phú thọ. TVA rất giỏi toán. Anh làm việc từ trước đến giờ, thuận buồm xuôi gió, nay về hưu, sung túc, con cái thành tài, vui hưởng cảnh nhàn, thường gặp anh em đồng hương.
…….
Lang bang cùng trời cuối đất, tôi thỉnh thoảng may gặp bạn bè, có người gặp được nhiều lần, có người chưa một lần gặp lại, có người đã về với đất từ xưa, nằm xuống bên này hay bên kia chiến tuyến ; có người nằm xuống vì già, bệnh chết ; có người lên voi, kẻ xuống chó, kẻ giàu thưà mưá, kẻ nghèo không đủ ăn ; người trong nước, kẻ lưu lạc tha hương, viết lại những lần gặp gỡ để chúng ta « cám ơn Đời … một mai thức dậy, còn một chút gì để nhớ để thương … ». Cám ơn ĐTSửu đã đem câu này vào tiêu chí cuả website cuả anh.
Paris, Noel 2013.