Bỗng dưng tôi nhớ mùa đông miền Trung ...nhớ thắt ruôt...!,và nhớ tuần rồi 1 bạn cựu học sinh Trần Quốc Tuấn có nói tôi viết bài cho kỷ yếu Trần Quốc Tuấn ! ... và tôi hồi tưởng về những ngày học ở ngôi trường thân yêu đó :
42 năm...bí mật vẫn bao trùm !
Cuối năm 1961 , lúc bấy giờ tôi học lớp Đệ Tam B3 - một lớp chỉ toàn nam sinh ! Thông lệ của những trường Trung hoc ở Quảng Ngãi thời bấy giờ là cuối năm luôn luôn có thi văn nghệ ở trong trường , rồi chọn tiết mục hay đi thi với các trường khác trong tỉnh . Thế nhưng cái lớp B3 nầy là lớp ban Toán , lại không có nữ sinh , nên nó ...khô như "đất ải " tháng 5 , nên chi không mơ màng gì đến cái kết quả khả quan của văn nghệ văn gừng ... Vậy thì lớp mình tham gia cho vui thôi mà - anh Hiền,Trưởng lớp kết lại như vậy,sau khi nhóm văn nghệ lớp họp nhau tìm lối ra ... mà mãi chẳng ra gì cả !Anh Thất - thấp , bè người : một tay siêu quậy của 3B3 có ý kiến :" vậy thì chọn kịch vui đi " . Thế rồi nhóm cũng tìm ra được 1 kịch bản mang mùi mắm kho để tập dượt cho buổi thi văn nghệ trong trường . Điều quan trọng là nội dung và diễn viên vở kịch nầy được giử bí mật như bí mật của con ngựa thành Troy ... ngay cả Thầy Do hướng dẩn lớp ( bi giờ gọi là GV chủ nhiệm ) cũng không được biết - Thầy chỉ biết là : " tụi em chơi vui , không ảnh hưởng ai cả " , Thầy rất chịu chơi , đồng ý luôn !
Hai buổi tập được giử kín như cuộc đổ bộ Sơn Tây .
Màn kéo ra : hai anh chàng đang cãi nhau hăng tiết vịt , bỗng từ cánh gà sân khấu , một tiểu thư khuê các xuất hiện vừa đi vừa réo : " Anh ới ...Ánh ới ...Anh...ới ...ới ...", và rồi khán phòng vang lên "Ha ha ha...hây hây hây ...bốp bốp bốp .. ".tất cả mọi người đều cười bò lăn bò càng ...từ Thầy Hy, hiệu trưởng nghiêm khắc , đến cô Hoa,cô Đường,hay thầy Diễn lạnh lùng,thầy Do cởi mở thân thiện đều cười lăn ...chiên hết , học sinh thì khỏi nói ... các em,các bạn được một bửa vở bụng ...
Màn kéo lại rất nhanh . Tôi như ...thăng hoa , thành công ngoài sức tưởng tượng ...Tôi lột áo dài ,áo ngực,và quần trắng ra nhanh như điện xẹt ,anh Tùng cho đôi guốc cao gót và xiêm y vào túi và anh Tác xách lẫn vào đám đông biến mất ...mọi người đi tìm coi mặt người đóng giả gái... nhưng chịu , họ không
bắt tại trận đươc... đành nghi người nầy,người kia thôi ! Tôi và anh Hiền ráng lắm mới nhịn cười được , Thầy Do xuất hiện vừa cười bảo : " các cụ nghịch quá - không hay , nhưng chết cười vì vụ giả gái ." May mà rất ít bạn biết " tôi là
giai nhân " trong cái kịch lộn gan , lộn ruột đó ....và nhờ vậy tôi vẫn an lành cho đến ngày nay . Sự kiện nam sinh giả gái để diễn kịch (vì lớp không có nữ nhi) ở Trần Quốc Tuấn, tôi chắc từ khi lập Trường cho đến nay có lẽ là vụ độc nhất ...vô tiền khoáng hậu ... Thế nhưng đó không phải là bí mật !
Bí mật với tôi , cho đến giờ nầy - sau 42 năm - "nó "vẫn chìm trong bóng đêm... đó là mỹ nhân nào là chính chủ cùa bộ áo quần mà anh Tùng đã mượn cho tôi mặc cái đêm hôm ấy ?????
Sau cái đêm hôm ấy đó , tôi có hỏi anh Tùng ai là chủ nhân ...nhưng anh chỉ cười trừ ...! Sau nhiều lần không được với anh Tùng , tôi gạ anh Tác - một cậu bé hạt tiêu,nhưng là mưu sĩ trong lớp...nhưng cũng thất bại,tôi quay qua khai thác Thành và Bạch , nhưng hai cu cậu nầy lơ mơ , nên kết quả vẫn là âm tính ! Rồi thời gian qua mau,...qua mau,...chúng tôi lo học vì sợ đi trung sĩ...em ở nhà lấy M...,nên quên cái bí mật " vườn TQT của mình " !
Khá lâu sau , tôi ra đi làm , Trời bất dung gian ...tôi phải duyệt kịch,duyệt phim , duyệt nhạc v.v... và mỗi lần thấy kịch , tôi lại nhớ chuyện xưa
nên tủm tỉm cười một mình , báo hại một số trưởng ban văn nghệ họ lên ruột tưởng tác phẩm cùa họ bị loại ...Thế nên có dịp về Quảng Ngãi , tôi đều tìm anh Tùng để hỏi ( với mục chửa bệnh cười một mình) ...thế nhưng vẫn công dã tràng ! Mùa Xuân năm nay,tôi cũng về Quảng Ngãi , có tìm hỏi nhưng bây giờ người ta không rõ anh Tùng ở đâu ! Ôi , có lẽ bí mật nầy vẫn không bao giờ bật mí ?Có lẽ cũng đành vậy,để cho nó qua thôi ... đâu có gì đâu ?
Tôi đã vác bút,xách máy đi nhiều phương Trời,gặp nhiều đối tượng,từ trên cao ngất ngưỡng,đến thấp sát đáy trong đời,ai cũng bảo với tôi ...việc nầy là thật , là chính xác , là chân lý ...nhưng tôi luôn tự soi rọi và hiểu rằng sự thật là sự thật nào , chính xác được tới đâu , anh đứng ở đâu thấy việc ấy ... Tôi đối chiếu với chuyện cỏn con của mình để biết rằng:thật hay không,rồi tất cả cũng qua thôi , ...và mùa Xuân nó cứ đến , như nó vẫn đến vậy mà !
Saigon,cuối năm 2013
Trần Sum