HỒI ỨC TUỔI HỌC TRÒ



Chiều nay, chiều mùa đông se se lạnh. Tôi chạnh nhớ về quê Quảng, nhớ mẹ già, nhớ đường làng, nhớ ngôi trường Trần Quốc Tuấn thân yêu, nhớ bạn bè mỗi đứa mỗi nơi. Tôi tìm lại tập ảnh kỷ niệm tuổi học trò 50 năm về trước. Tôi gặp ảnh Lê Ngọc Ánh, người bạn chí thân.
Tôi bật khóc! Chiến tranh đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi. Ánh đã tử trận vào mùa hè đỏ lửa 1972 trên mặt trận Mỹ Chánh – Quảng Trị.
Tôi không bao giờ quên được tình bạn của chúng tôi. Tôi quen thân Ánh trong dịp chúng tôi học ôn thi Đệ Thất cuối năm 1960 ở thầy Nguyễn Khiêm. Tôi, Tư Bình, Ánh Tư An ngồi chung bàn trao đổi nhau những bài toán khó, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau. Những ngày chủ nhật tôi rủ Ánh về quê tôi, cha mẹ tôi thương yêu Ánh như con, có cây mía, có cục đường mẹ tôi cũng luôn luôn chia phần cho Ánh.
Mùa thi vào Đệ Thất trường Trần Quốc Tuấn năm 1961 hai chúng tôi cùng đậu. Tỷ lệ thí sinh đậu lúc này rất thấp, đậu được vào trường Trung học Trần Quốc Tuấn là niềm vinh hạnh nhất của tuổi học trò thời ấy.
Chúng tôi được học chung lớp đệ thất 7, rồi  đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Kỳ thi Trung học đệ nhất cấp cùng đậu lên đệ tam, đệ nhị cùng học. Năm 1968 cuộc chiến tranh Mậu Thân khốc liệt, học trong sự lo âu của tuổi trẻ, lo âu của gia đình. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ vui buồn, động viên nhau phấn đấu học tập.
Tôi nhớ mãi kỳ thi tú tài năm 1968 thi xong chúng tôi về nhà cùng nhau nhẩm tính điểm làm bài của nhau, phân tích chỗ đúng chỗ sai, hồi hộp làm sao.
Tâm trạng thí sinh lúc nầy cũng giống như chúng tôi hồi hộp, lo âu.
Tôi không bao giờ quên chiều nào tôi cũng để radio bên tai. Mong chờ tiếng phát thanh viên xướng danh thí sinh đậu. Bỗng tôi nghe số báo danh 309 Lê Ngọc Ánh tôi reo lên: Mẹ ơi! Ánh đậu rồi. Mẹ tôi mừng khôn xiết, mẹ ôm lấy tôi hỏi còn con thì sao? Tôi lặng thinh ôm chặt radio áp sát vào tai hồi hộp. Tiếng phát thanh viên xướng tên Bùi Vạn Bồng số báo danh 411 tôi mừng đến rơi nước mắt. Mẹ tôi ôm chặt tôi hạnh phúc quá, cả nhà đều reo lên, cha tôi mừng đến án thờ tổ tiên dâng hương báo tin mừng. Thật nhờ hồng phúc của tổ tiên, ông bà, tôi đã làm vinh danh với dòng tộc và bà con láng giềng.
Sáng hôm sau, tôi xin phép cha mẹ đi xe đạp vào Tư  An gặp Ánh để báo tin vui nầy.
Nắng buổi sáng nhẹ tôi cắm cúi đạp xe mà lòng lâng lâng khôn tả. Đến ngã ba Tư Nghĩa trước trường trung học Thu Xà, Ánh và tôi chạm nhau ngã xoài trên đường. Ánh nói: Tao ra mầy báo tin, tưởng mầy không nghe được tiếng phát thanh. Hai tôi ôm chầm lấy nhau vui ơi là vui. Lúc ấy có chị gánh don ngang qua hai đứa tự thưởng cùng nhau tô don nóng hổi một cách ngon lành.
Chiến tranh ác liệt_bắt lính, động viên không một thanh niên nào tránh khỏi kiếp nạn nầy. Ánh là con một cũng không được hoãn dịch đành phải vào quân trường Thủ Đức. Tôi lên Cao Nguyên từ đó chúng tôi đành xa cách nhau.
Một buổi chiều mùa hạ được tin Ánh tử trận ngày 25/4/1972 trên vùng Mỹ Chánh – Quảng Trị. Thế là Ánh đã đi xa – xa mãi –  xa gia đình – xa vợ con – xa bạn bè –  thương nhớ lắm Ánh ơi!
Thời gian trôi nhanh đã 41 năm rồi, mỗi lần về  quê, mỗi lần họp bạn khoá 1961-1968 trường Trung học Trần Quốc Tuấn, tôi không bao giờ quên được hình dáng Ánh, những kỷ niệm vui buồn của chúng tôi mãi mãi trong tiềm thức, mãi mãi trong tim tôi.
Ở miền tiên cảnh Ánh có linh thiêng chắc cũng nhớ đến mình, nhớ về ngôi trường cũ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nơi đã có nhiều kỷ niệm của tuổi học trò thời chiến tranh.

Bùi Vạn Bồng