Lê Bá Dũng
(CHLB Đức)
Tôi, hôm qua, bắt đầu vào ngày 28.6.1950 tại Quảng Ngãi(QN).
Theo lời ba má tôi kể lại thì ngày hôm đó bầu trời QN có nắng và rất đẹp để chào đón thêm một công dân mới tên Lê Bá Dũng.
Gia đình tôi hồi đó từ nghèo đến rất nghèo, tôi còn nhớ khi mới biết chạy, nhà tôi phải dùng các thùng thiếc quay ngược lại để làm ghế ngồi ăn uống. Nhà tôi phải di chuyển thường xuyên để tránh bom đạn. Thật là lạ, bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ những gì xảy ra lúc 2,3 tuổi,còn những chuyện vài ba phút trước đây thì quên mất. Câu chuyện hôm qua của tôi vì vậy được bắt đầu từ lúc tôi đi học lớp vỡ lòng mà bên nầy gọi là kindergarten. Tôi còn nhớ là đã khóc rất nhiều vì không thích đi học và chỉ muốn ở nhà phá phách.
Năm 1956 tôi đuợc vào lớp năm trường Nam Tiểu Học(NTH), lúc nầy thì tôi lại càng sợ đi học vì nghe tiếng mấy ông thầy Lộc già, thầy Nhàn người Huế,ở trường NTH quá dữ dằn.Mỗi buổi sáng trước khi vô lớp, phải sắp hàng rồi dơ cả hai tay ra cho các ổng kiểm soát vệ sinh, nếu không sạch sẽ là mấy ổng đánh ngay vào tay vài cái thước nhôm rất đau. Nói chung, những năm lớp năm, lớp tư, lớp ba, tôi rất ghét đi học vì các ông thầy không biết động viên học trò mà chỉ toàn là la mắng và trừng phạt.
Khi lên học lớp nhì, lớp nhất (1959-1960), bắt đầu lớn lên một chút nữa thì tôi lại càng quậy và biếng học càng dữ. Tôi còn nhớ năm học lớp nhì có môn thủ công,lấy đất sét để nặn hình con trâu,cái giếng,..lúc nầy thì tôi mới khám phá thêm là tôi có 2 bàn tay dùi đục. Mỗi lần đến phiên tôi đem nộp các hình nặn lên cho thầy chấm điểm là cả lớp có dịp cười chế diễu no nê vì không ai biết tôi nặn hình con gì. Vì sợ nặn hình nên tôi xin thầy chuyển qua âm nhạc. Thời đó, lớp nhì ở QN đã văn minh cho học trò chọn lựa 1 trong 2 môn: hoặc nặn hình đất sét hoặc đứng trước lớp để hát một bài gì đó do mình tự chọn. Sau 2 lần nặn không ra hình, tôi xin được hát vì không còn đường binh nào khác. Xin kể thêm là từ năm 8 tuổi ba má tôi có mua cho tôi một cái đàn mandoline để từng tưng tứng tứng. Ba má tôi khi còn trẻ cũng hay hát hò những bài hát kháng chiến của Việt Minh, có lẽ nhờ vậy mà tôi cũng bị lây sở thích nầy.
Năm 1956, ba má tôi được ông bà ngoại giúp đỡ để mở được một tiệm vàng nhỏ ngay chợ Quảng Ngãi và lấy tên hai người đặt tên cho tiệm là Thái Loan. Trong số các người thợ đầu tiên của ba má tôi có chú Giáo, người Huế, là tay đờn mandoline số dách. Ban đêm, sau giờ làm việc chú hay đàn cho cả nhà nghe, và tôi cũng bị ảnh hưởng tiếng đàn Mandoline của chú từ đó.
Trở lại việc tôi phải ra trước mặt 30 đứa học trò lớp nhì và cả ông thầy để hát,đây là buổi ra mắt đầu tiên của ca sĩ Lê Bá Dũng trong sự nghiệp ca hát của mình sau nầy. Khi đứng lên bắt đầu hát, cả người tôi run lên như bị sốt rét rừng, tôi ấp a ấp úng bài hát"Trăng Phương Nam" : Ai vô Nam, ngơ ngẩn vì bao câu hò......Ðây phương Nam, đây tỉnh Cần Thơ êm đềm...Lúc đó thật sự tôi không biết miền Nam nó nằm ở đâu đừng nói chi đến Cần Thơ mà gọi là êm với đềm.Không có ai vỗ tay vì mọi người không biết tôi chấm dứt lúc nào.Tôi cứ ấm a ấm ứ vì không thuộc bài hát và rồi hết hát lúc nào tôi cũng không biết, nhưng tóm lại vẫn còn đỡ khổ hơn là phải nặn hình con trâu. Kể từ buổi hát ra mắt đầu đời nầy tôi đâm nghiền ca hát và có mộng làm ca sĩ từ đó. Chú Giáo hướng dẫn và cho tôi thực tập miễn phí mandoline, nhưng vì chú cũng chỉ giỏi phần thực hành còn về lý thuyết thì không biết nhiều cho nên tới bây giờ tôi cũng vẫn còm xi còm xa lý thuyết âm nhạc.
Những năm 1956-1961 là những năm thơ ấu tuyệt vời của tôi. Phải nói, đó là thời thanh bình của Việt Nam. Mỗi lần Trung Thu, học trò Nam Tiểu Học chúng tôi được đi rước đèn, đốt đuốc sắp hàng đi vòng thị xã,rồi tập trung tại tòa tỉnh cùng với các trường học khác để lãnh quà Trung thu.
1961 là năm có vài thay đổi trong sự nghiệp học hành và âm nhạc của tôi :Tôi từ giã tiểu học để lên trung học. Thời đó, QN chỉ có một trường trung học công nổi tiếng, đó là trường Trần Quốc Tuấn(TQT), nằm bên cạnh trường Nam Tiểu Học, nhưng muốn được vào học TQT phải đậu kỳ thi tuyển hàng năm. Vì muốn được vào học TQT cho "có danh gì với núi sông" nên ngay sau khi xong lớp nhất tiểu học, tôi "ghi danh" học khóa 3 tháng luyện thi đệ thất, học ban đêm và ngủ lại luôn tại trường. Còn nhớ, có một lần đi học, vì ham chơi tôi quên ăn tối, rồi học cả đêm, 5 giờ sáng hôm sau tôi bị xỉu vì đói, cả lớp phải đi mua bánh mì chấm sữa cho tôi. 3 tháng dùi mài kinh sử cũng qua đi, ngày thi vào TQT cũng đến và kết quả là tôi học lớp đệ thất tại trường tư thục tên là Chấn Hưng. Lúc đó dù rất thất vọng vì thi rớt, nhưng tôi cũng tự an ủi mình: không thành công thì thành nhân...thấy cũng đỡ buồn tủi.
Còn về âm nhạc, năm 1961, Cậu Ðạo tôi sau một thời gian bôn ba ở Sài Gòn (lúc đó làm sao tôi biết được Sài Gòn nằm đâu) về lại QN có mang theo 1 cây đàn guitar rất lớn màu đen, rất lớn là so với cái mandoline nhỏ xíu mà tôi đang chơi. Thế là tôi từ đó không thèm chơi mandoline nữa mà suốt ngày từng tưng tứng tứng guitar. Tôi còn nhớ lúc đó cái guitar nó còn lớn hơn tôi, ôm hoài không hết. Tôi tự mày mò một mình, nghe radio chơi bài gì thấy thích thì mò chơi theo, không cần biết đồ rê mi... là gì,mà cũng chẳng muốn biết làm chi. Sự nghiệp âm nhạc của tôi lên như diều gặp gió từ khi có cây đàn của ông cậu.
Sau 4 năm học trường tư, hè 1965 học hết đệ tứ Chấn Hưng, cả trường tổ chức văn nghệ hè để chia tay, tôi đã cùng với một thằng bạn thân tên Nguyễn Ðông Sơn, mỗi thằng một cây guitar điều khiển ban ca nhạc của trường và lên hát tại một rạp hát trước khoảng 1000 người. Như vậy, lúc mới 15 tuổi con đường văn nghệ của tôi có vẻ thênh thang, ngon lành hơn là con đường học vấn.
Cũng hè năm đó (1965), sau khi xong đệ tứ, thi Trung học Đệ nhất cấp tôi lại đậu được bình thứ nên trường TQT gửi thư và dụ tôi vào học đệ tam. Lẽ dĩ nhiên là tôi không từ chối lời mời nầy và tạm biệt trường tư để vô trường công.
Năm 1966 vì thấy tôi say mê chơi guitar dữ dội quá cỡ nên ba má tôi mới sắm cho tôi 1 cái guitar điện, đây là cái đàn điện tư nhân đầu tiên của toàn tỉnh Quảng Ngãi, lúc đó tôi nghĩ chắc mình cũng chẳng thua công tử Bạc Liêu ngày xưa gì mấy. Nhờ cây đàn điện tôi được các ban văn nghệ trong tỉnh như Ðịa phương quân, Tâm lý chiến.....đến làm quen,đề nghị giúp đỡ cho họ mỗi khi họ đi trình diễn hay thu thanh tại Ðài phát thanh QN. Tiếng tăm tôi lên vùn vụt, còn ba má tôi chỉ sợ tôi ham vui bỏ học vì thật sự lịch trình diễn văn nghệ của tôi dày hơn là các giờ học lúc đó nhiều. Còn nhớ một lần thu thanh cho một cô ca sĩ hát bản nhạc mới ra lò,mới toanh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, cô nầy bảo tôi dạo đàn trước rồi mới hát, tôi bèn yêu cầu ngược lại và nhường cho cô hát trước (lady first mà), cô ta nói là chưa hát bài nầy lần nào,và tôi nói với cô là tôi không biết đọc nốt nhạc. Cuối cùng,sau 2 tiếng đồng hồ chúng tôi cũng thu xong bản nhạc chỉ dài 3 phút nầy.Ba ngày sau,nằm nhà chờ giờ phát bài ca nầy, nghe cũng tạm được.
Nhà ba má tôi lúc đó có xây một sân thượng, những đêm có trăng tôi thường mời các bằng hữu văn nghệ của tôi lên sân thượng đàn hát,đôi khi hứng chí vặn hết volume làm cho hàng xóm rất hay quăng đá qua chúng tôi, thật vui. Khi vào đệ tam TQT tôi chọn ban A, còn gọi là ban Vạn Vật, nhiều đứa ban khác gọi tụi tôi là ban dịch vật. Tôi cũng không biết là tại sao mình lại chọn ban nầy,cũng như về sau tại Nha Du Học người ta hỏi tôi sang Ðức học gì, tôi nói học gì cũng được, người ta không chịu, nói là nếu không điền vô môn học thì không được đi học, tôi bèn ghi đại môn hóa để được rời VN càng sớm càng tốt. Trở lại lớp đệ tam A, thật ra lúc đó đáng lẽ tôi ghi học ban B cũng được vì tôi rất thích môn toán. Nhưng không biết tại trời xui đất khiến hay là vì bị mấy đứa bạn khác rủ rê mà tôi lại ghi học ban A.
Theo thời gian, càng ngày càng lớn thì đầu óc của tôi hình như càng được mở cửa nên mặc dù chơi nhiều hơn học, cuối năm đệ nhị, khi thi Tú tài 1, tôi đậu được hạng bình, theo ông giám khảo người Huế, thầy Trai thì năm đó tôi là người đậu Tú tài 1 ban A hạng bình duy nhất tại QNG. Cả nhà tôi rất hãnh diện mở tiệc đãi quan khách 3 ngày đêm rất hoành tráng. Năm 1967, tôi và một vài người bạn thành lập ban du ca tại tỉnh để hát nhạc TCS, PD....cũng năm nầy khi lên đệ nhất tôi được bầu là trưởng ban văn nghệ TQT, dưới trướng có gần 2000 quân xin theo để được ca hát.
Như vậy là khi mới chỉ 17 tuổi tôi đã là ông vua nhỏ trong làng văn nghệ mặc dù chẳng biết đọc một nốt nhạc nào cả. Tôi đã ra các thông tư,thông cáo triệu tập các buổi tập hát cho nhà trường nhân dịp tết hay hè, các thông cáo nầy được giám hiệu mang đến từng lớp để đọc, thật là oai ghê gớm. Giai đọan nầy là thời vàng son của tôi tại QN.
Ðang học đệ nhất thì biến cố Mậu Thân xảy ra. Quảng Ngãi cũng bị thiệt hại rất nặng nề, tôi đã thấy có rất nhiều xác chết ngoài đường trong đó có những người còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Tinh thần chúng tôi bị xuống dốc kinh khủng, nhóm du ca chúng tôi hay họp mặt rồi hát nhạc TCS với ghế đá công viên, xác người nằm trôi sông..... vừa hát vừa khóc.
Sau tú tài Mậu Thân, tôi vào SG để học tiếp.Như vậy là hè 1968 tôi rời QN để đi kiếm cho mình một con đường mới hoàn toàn khác lạ với nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Ngày rời QN tôi cũng đã khóc rất nhiều vì không biết những gì sẽ chờ đợi mình tại Sài Gòn quá xa lạ.
Việc đầu tiên khi đến SG là ba tôi đi tìm mua một căn nhà nhỏ trong hẻm đối diện chợ Trương Minh Giảng. Sau khi đã có nhà cửa, tôi chuẩn bị học để thi vào Y, Dược, Nông Lâm Súc. Kết quả của các kỳ thi tuyển nầy là tôi thi đâu rớt đó vì trình độ kiến thức tổng quát quá kém. Khi thi vào Y Khoa có một bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp và ngược lại, tôi đã nộp giấy trắng. Còn thi bên Dược,đề thi viết bằng tiếng Anh về tiểu sử của bà Marie Curie, tôi nghĩ nếu viết bằng tiếng Việt thì tôi cũng bó tay vì ở ngoài QN, tôi không nghe có ai tên đó cả.
Thế là với bằng Tú tài ll Ban A tôi ghi tên học dự bị SPCN tại ÐHKH trên đường Cộng Hòa. Ngoài ra tôi còn ghi danh học thêm lớp Anh Văn,lúc đó mới mở tại ÐH Vạn Hạnh ngay gần nhà tôi. Nguyên nhân ghi học ÐHVH là để được vào học trong thư viện mới toanh tại đó.
Thời gian học SPCN là thời gian trầy vi tróc vảy nhất của tôi, có hơn 700 sinh viên ghi tên học trong một giảng đường chỉ chứa được tối đa 300 người. Thời gian nầy tôi mới làm quen được với sự tranh đấu và tranh dành ghế để ngồi học tại giảng đường. Vì là dân Quảng mới vào nên nếu may lắm tôi mới dành được một chỗ ngồi dưới đất. Hãy tưởng tượng ngồi dưới đất nghe giảng 8 tiếng thì không đau lưng cũng đau đít. Ngoài QN đâu có chuyện 8 giờ học mà mới 7 giờ tụi nó đã sắp hàng dài trước cửa để chờ vô trước dành chỗ. Khi vô được bên trong, mỗi đứa quăng tập,quăng vở..... để dành chỗ cho bạn bè tụi nó. Tôi vì không quen ai, nên dù cũng đã sắp hàng từ 7 giờ sáng cũng chỉ kiếm được cho mình một chỗ dưới đất. Với hoàn cảnh học hành như vậy và với chương trình học quá nhiều,tôi thấy mình không hy vọng gì qua được cửa ải nầy mặc dù mình có Tú tài ll hạng Bình thứ. Hè 1969 khi thi cuối khóa, chỉ 70 người đậu, tôi có tên trong số 630 người còn lại, bèn tự an ủi là dù sao mình cũng nằm trong số đông hơn.
Nhưng, một cái nhưng rất quan trọng cho đời tôi và cho cả gia đình tôi: sau khi ngồi nghe kết quả thi trong khuôn viên ÐHKH chung với 3,4 đứa bạn mới SG. Chúng tôi ngồi chờ hoài, chờ cho đến loa đã tắt mà vẫn không nghe đển tên mình, 3,4 đứa chúng tôi buồn quá về chợ Trương Minh Giảng để giải sầu. Ðây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là rượu đế. Chúng tôi ngồi chồm hổm trong chợ rồi kêu ra một chai xá xị trong đó có nước trắng trong veo có tên là đế, đến lúc đó tôi mới bíết tại sao có tên là 1 hay 2 xị. Chúng tôi vì buồn thi rớt nên không biết đã uống bao nhiêu xị. Một phần không ăn uống, một phần lại uống nhiều xị nên tối hôm đó tụi tôi đã cho chó ăn chè ngay tại chợ, sau đó thì cả bọn cùng bò về nhà tôi để ngủ. Tôi còn nhớ, trong lúc say xỉn một thằng bắc kỳ buột miệng chưởi thề : ÐM, không cho ông học tiếp thì ông bỏ nước ra đi. Lúc đó đứa nào cũng xỉn quá rồi nên chỉ mình tôi để ý đến lời nói của nó.Vài ngày sau, thằng bạn bắc kỳ nầy tìm đến nhà tôi và rủ tôi đi ăn sáng. Trong lúc ăn, nó nói với tôi là đang làm đơn đi Mỹ. Tôi hỏi nó đi làm gì, nó nói đi du học. Thú thật lúc đó tôi không tưởng tượng được du học là cái khỉ gì, hơn nữa mới từ QN vô SG chưa tới 1 năm, không về lại QN thì thôi chớ còn đi đâu nữa.
Nhưng rồi nhờ bản tính vốn ưa tò mò của tôi như đã từng mày mò chơi đàn,đã đưa tôi xuống Nha du học cho biết. Lúc đến nơi,thấy tụi nó chen chúc khá đông làm mình cũng nóng máu, tụi nó nhôn nhao, đứa đòi đi Pháp, đi Mỹ, đi Úc...Trai cũng có mà gái cũng có, tôi thấy quang cảnh cũng hay hay nên bắt chước sắp hàng theo tụi nó để xin đơn. Ðến phiên tôi, một ông già hỏi (tôi còn nhớ rất rõ câu hỏi của ông già nầy) : Mình đi đâu? Tôi quay lại đằng sau để coi ổng hỏi ai rồi hỏi lại ổng : Bác hỏi cháu hả? - Ðúng rồi, mình đi đâu? Tôi nói dạ mình không biết. Ổng hỏi tiếp thế mình đến đây làm gi? Tôi nói là mình cũng không biết luôn.
Ổng chán nản đưa cho tôi một chồng hồ sơ và nói : mình cầm về nhà, đọc cho kỹ, sau đó muốn đi đâu thì điền cho kỹ vào rồi mang đến đây cho tớ rồi tớ sẽ cho mình đi. Tôi cầm tập hồ sơ và nhờ thằng bạn chở về nhà. Cho đến lúc nầy tôi cũng không muốn đi đâu hết, chỉ muốn về lại QN chơi dưỡng sức nên tôi quăng tập hồ sơ dày cộm lên bàn tại nhà và tìm cách mua vé xe lửa về quê.
Sau hơn 1 tháng ở Quảng Ngãi, tôi bắt đầu chán và vô lại SG. Tình hình quân sự lúc đó lại rất căng thẳng, lệnh động viên được ban ra cho cả nước, tôi vì còn dưới tuổi nên được phép học lại SPCN 1 năm nữa. Một hôm lang thang trên đường Tự Do, tình cờ gặp lại thằng bạn bắc kỳ cũ, nó hỏi tôi sẽ đi nước nào, tôi hỏi lại nó còn mầy thì sao, nó nói đang trên đường đến phòng mua vé máy bay đi Mỹ,2 tuần sau đó. Nó hỏi tôi sao không lo đi cho rồi, mấy đứa thi rớt như tụi tôi đều sắp đi hết rồi. Nó còn hăm dọa tôi là nếu không lo đi sớm thì sẽ đi Thủ Ðức. Thật sự, nó đã làm tôi sợ, hơn nữa nghe nó nói 2 tuần nữa sẽ đi Mỹ tôi cũng thấy nôn nao. Tôi về nhà lục lại hồ sơ du học, bụng bảo dạ, thì cứ điền rồi đi nộp, còn có đi hay không để sau hãy tính. Thế là tôi mang hồ sơ đã điền xuống Nha du học.
Ông bạn già đọc xong hồ sơ rồi hỏi : Mình tính đi Canada hả? Tôi lại dạ là mình muốn đi Canada. Ông già cho tôi một số địa chỉ các trường đại học tại Canada rồi nói : Mình về viết đơn xin học một trong các trường nầy, khi nào có giấy cho nhập học, mang đến đây để tớ sẽ cho mình đi Canada nhé. Một tháng sau,tôi nhận được giấy nhập học của ÐH Quebec, mang xuống nộp cho Nha du học và chờ ngày mua vé máy bay đi Canada.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết là tại sao lúc đó lại chọn Canada, hoàn toàn không có cảm tình riêng tư gì ở đó. Hai tuần sau, báo chí Sài Gòn đăng tin của Nha du học là năm đó, 1969, chính quyền ra lịnh tạm ngưng việc cho phép sinh viên VN du học Canada với lý do là Canada vừa chính thức chấp nhận Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Ðiều nầy làm cho VN lo sợ các SV sang đó sẽ bị tuyên truyền. Tôi đến Nha du học để hỏi thì họ cho biết rằng chuyện nầy có thật và chỉ cho tôi 4,5 nước dự bị trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật, Ðức. Tôi làm phương pháp loại trừ : Mỹ, không chơi.Pháp, không biết tiếng.Nhật, quá gần. Một khi đã đi thì đi cho xa xa một tí, hơn nữa sang Ðức không cần biết tiếng Ðức trước, chỉ cần cái giấy của Goethe đồng ý là được rồi. Ngoài ra tôi có một thằng bạn cùng quê sang München năm 1968 nên cuối cùng tôi chọn đi Ðức (không phải đi đứt).Lúc đó đã là tháng 9, tôi còn phải vào Quang Trung học một tháng quân sự học đường để được hoãn dịch. Ðang học bắn và tập bò ở Quang Trung được 2 tuần thì hồ sơ xin đi Ðức của tôi được chấp thuận, tôi trốn về Quảng Ngãi thăm và từ giã gia đình, bà con và bạn bè.
Ngày 22.12.1969 tại phi trường Tân sơn nhất : Đến bây giờ tôi vẫn không biết là tại sao lúc đó lại chọn Canada, hoàn toàn không có cảm tình riêng tư gì ở đó. Hai tuần sau, báo chí Sài Gòn đăng tin của Nha du học là năm đó, 1969, chính quyền ra lịnh tạm ngưng việc cho phép sinh viên VN du học Canada với lý do là Canada vừa chính thức chấp nhận Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Ðiều nầy làm cho VN lo sợ các SV sang đó sẽ bị tuyên truyền. Tôi đến Nha du học để hỏi thì họ cho biết rằng chuyện nầy có thật và chỉ cho tôi 4,5 nước dự bị trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật, Ðức. Tôi làm phương pháp loại trừ : Mỹ, không chơi.Pháp, không biết tiếng.Nhật, quá gần. Một khi đã đi thì đi cho xa xa một tí, hơn nữa sang Ðức không cần biết tiếng Ðức trước, chỉ cần cái giấy của Goethe đồng ý là được rồi. Ngoài ra tôi có một thằng bạn cùng quê sang München năm 1968 nên cuối cùng tôi chọn đi Ðức (không phải đi đứt).Lúc đó đã là tháng 9, tôi còn phải vào Quang Trung học một tháng quân sự học đường để được hoãn dịch. Ðang học bắn và tập bò ở Quang Trung được 2 tuần thì hồ sơ xin đi Ðức của tôi được chấp thuận, tôi trốn về Quảng Ngãi thăm và từ giã gia đình, bà con và bạn bè.
Có ít nhất là 40 người đã đưa tôi ra phi trường lúc 18 giờ chiều.Má tôi đã ngồi bệt xuống đất ôm chân tôi và không cho tôi lên xe bus chở ra máy bay. Các dì, dượng, chú ,bác, các em tôi...khóc lóc thảm thiết như đưa đám tang.
Ngồi trên chiếc Boeing 747 của Air France tôi buồn quá không ăn uống gì được. Sau khi nghỉ ở Paris ăn sáng, máy bay đưa tôi sang München sang 23.12.1969, hai ngày trước
Giáng sinh 1969.
Lê Bá Dũng