MỘT QUAN NIỆM VỀ HẠNH PHÚC

LÊ QUANG CHƯỞNG
 
Giáo sư Lê Quang Chưởng dạy Toán ở TQT những năm sáu mươi của thế kỷ 20.Ông thường xuyên có những đóng góp bài vở trên nuiansongtra.net. Mời các bạn chia xẻ  quan niệm của một bậc Thầy đã 80 tuổi về vấn đề Hạnh phúc.(BBT)


Nói về hạnh phúc thì mỗi người có một quan niệm khác nhau. Có kẻ cho hạnh phúc là điều cao xa không thể đạt đến, có người thì cho hạnh phúc trong tầm tay. Ở đời ai ai cũng muốn hạnh phúc nhưng ít người biết hạnh phúc là gì. Nếu trong đời sống bình thường ta thấy thỏa mãn, vui thích thì ta cho là đang có hạnh phúc.

Con người tùy theo thời gian tuổi tác, khi những nhu cầu được thỏa mãn thì ta cảm thấy hạnh phúc ngay. Một em bé thơ tìm hơi ấm hạnh phúc nơi ngực mẹ hiền để bú những giọt sữa tinh khiết. Bình thường em bé chỉ cần no và sạch, nếu đói hay ướt tã thì nó khóc, nhưng nếu được ăn no và thay tã sạch sẽ thì nó nhoẻn miệng cười dễ thương lắm! Vậy một em bé khi được thỏa mãn nhu cầu no và sạch thì nó cảm thấy hạnh phúc miệng cười toe toét.

Khi đứa trẻ năm, mười tuổi ngoài việc ăn uống đầy đủ, quần áo đẹp đẽ, đứa trẻ còn có thêm nhu cầu thỏa mãn sự tò mò và phát triển khả năng hiểu biết của nó. Do đó nó thích chạy nhảy, đùa nghịch, lắp ráp đồ chơi v.v... Một đứa trẻ ở nhà quê dùng giấy học trò xếp làm máy bay liệng bay lên không trung, làm ghe thả dưới nước trôi lình bình là cảm thấy sung sướng hạnh phúc lắm rồi. Trong lúc những đứa trẻ ở thành phố có lẽ cần phải có những trò chơi điện tử thì chúng mới cảm thấy hạnh phúc.

Khi vào tuổi thành niên, người có điều kiện tiếp tục học hành đỗ đạt, kẻ không có điều kiện thì ở nhà tìm kế sinh nhai giúp đỡ cha mẹ. Mỗi người một hoàn cảnh đều có những niềm vui riêng của mình không ai giống ai. Một người ở nhà quê chăn trâu, làm vườn, làm ruộng có cái thú vui ở đồng quê. Kẻ ở thành thị có điều kiện tiếp xúc với nền văn minh kỹ thuật, có phương tiện đi du lịch đây đó cũng có thể lấy làm hạnh phúc.

Khi đến tuổi yêu đương, thì hạnh phúc đối với chàng và nàng thật là đơn giản, họ chỉ cần gặp nhau, mặt nhìn mặt, tay cầm tay là đủ rồi.
 

“Gặp một bữa anh mừng một bữa,
Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn.”
(Thơ Nguyên Sa).

Rồi:

-“Tôi trân trọng mời em dự chuyến tàu tình ái, Trong một phút một giây cuộc hành trình được mở...Điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau và tâm hồn đừng đơn chiếc.” (Thơ Nguyên Sa).

Khi mới yêu nhau thì một túp lều tranh hai quả tim vàng là hạnh phúc lắm rồi. Như một triết gia nào đã nói:

-“Hạnh phuc không ở Thiên Đường, mà ngay ở bên cạnh người yêu dịu hiền của bạn.”

Nhưng khi thuyền tình đã ra khơi thì có biết bao nhu cầu nữa cho thích hợp với cuộc sống hiện tại. Một túp lều tranh sao được? Phải là nhà riêng mới xây ở trên núi cơ. Mỗi khi đi dự đám cưới cô vợ gọi chồng nói:

-“Anh coi kìa chị A đeo cái nhẫn hột xoàn bự ghê! Bộ quần áo của chị B đẹp quá, đồ hiệu thứ thiệt, chắc cũng đến vài ngàn là ít.”

Có một chị than với chồng là mình lái chiếc xe Toyota Camry mà ngoài đường thấy nhan nhản những chiếc xe Camry, chán chết đi thôi! Anh đổi cho em chiếc xe BMW hay Mercedes đi nghe anh. Nhiều, nhiều lắm! Biết bao nhiêu nhu cầu, biết bao nhiêu ước muốn làm sao thỏa mãn, làm sao có hạnh phúc đây. Chỉ có đau khổ buồn rầu vì những ước mơ vượt ra ngoài khả năng, không bao giờ thực hiện được. Chúng ta cũng đừng nhầm lẫn giàu sang và hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng nếu mình có thật nhiều tiền thì thấy sung sướng, hạnh phúc ngay. Một thiên phóng sự theo dõi cuộc đời của một vài người trúng số độc đắc đã cho thấy vài năm sau nhiều người vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Nếu tiền là điều kiện cần và đủ để đạt được hạnh phúc thì sao có những người sống trong tiền rừng bạc bể mà vẫn khổ đau, vẫn u sầu? Thỉnh thoảng chúng ta còn thấy có một triệu phú tự tử để thoát khỏi đau khổ trên đời này. Trong cuộc sống nếu chúng ta cứ bon chen, đua đòi chạy theo thời trang thì càng ngày chúng ta càng mang nặng nhiều nhu cầu không bao giờ thỏa mãn được. Thật là chí lý khi nghe ông John Stuart Mill nói:

-“Tôi học được cách tìm hạnh phúc của mình bằng sự giớI hạn những dục vọng hơn là thỏa mãn chúng”.

Cũng như nhà văn hào Nhất Linh đã nói qua lời của Dũng nói với Loan trong cuốn Đoạn Tuyệt:

-“Khi không có gì mình thích, thì thích những gì mình có.”

Cũng như Harriet Meyerson nói:

-“Hạnh phúc đến từ lúc ta hưởng cái mà ta có.”

Có những niềm vui nho nhỏ cũng làm cho mình thấy hạnh phúc mà không hề cần đến tiền bạc. Nếu bạn có con nhỏ hay cháu nội ngoại một hai tuổI, nhìn thấy tay chân mũm mỉm của chúng, lúc nào trên môi cũng nhoẻn nụ cười thì có gì sung sướng bằng. Hằng ngày bạn theo dõi những hiểu biết, những khám phá mới lạ đối với mọi vật chung quanh của chúng cũng vui lắm chứ! Một buổi sáng đẹp trời thức dậy bạn thấy trong người thật bình an khỏe khoắn, còn nằm trong chăn nghe tiếng chim hót ngoài vườn cũng thích thú lắm chứ! Bước đến cửa sổ bạn chợt thấy một con chim thật đẹp ngoài sân, bạn nhìn say mê và sung sướng vô cùng vì nhận ra rằng con chim xanh đẹp đó là blue jay, một loài chim tượng trưng cho sự may mắn. Bạn đứng lặng im chiêm ngưỡng và cảm ơn Thượng Đế đã tạo ra một loài chim đẹp để chúng ta thưởng thức cùng với cỏ cây hoa lá. Nếu bạn làm vườn mỗi buổi sáng ra thăm vườn, bạn thấy những nụ hoa mới chớm nở, những chồi mới nẩy mầm sau một mùa đông tuyết phủ, không vui mừng lắm sao!

Có kẻ cho rằng: Người sung sướng nhất là những ai đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Khi bạn mớI định cư ở nước ngoài còn được hưởng trợ cấp xã hội, bạn đã dành dụm gởi chút ít tiền cho những bạn còn ở trại tỵ nạn mà không có thân nhân hay gởi những thùng quà về quê cho thân nhân, cho bạn bè. Mỗi lần gởi quà xong bạn thấy sung sướng biết bao!

Tôi nhớ năm Giáp Thìn 1964 ở Quảng Ngãi có trận lụt lớn lắm, nghe đâu là trận lụt lớn nhất trong khoảng năm, sáu chục năm, ở miền quê nhiều nơi nước lên đến mái nhà và cuốn nhà trôi đi. Ở thị xã nước ngập gần đến mái nhà, người ta phải kê ván trên những cây đà ngang ngồi trên đó, cơm nước không nấu được. Tôi và ba người học sinh lớp đệ nhị trường Trung học Trần Quốc Tuấn là Trịnh Thiếu Sinh, Đặng Nhựt và Nguyễn Dục dùng thúng chai bơi trên đường phố đem cơm đến từng nhà cả ngày và đêm mà vẫn vui sướng không biết mệt. Một nhà hiền triết Ấn Độ nói rằng:

-“Khi mình giúp đỡ cho thuyền người qua sông thì thuyền mình cũng cập bến.”

Và ai đó đã ví:

-“Hạnh phuc như là nước hoa, ta không thể xức cho người khác mà ta lại không hưởng được vài giọt cho chính mình”.

Hạnh phúc cũng có thể rất giản dị và đến bất ngờ. Như chúng ta đang ở xứ người tình cờ gặp lại người bạn thân đã lâu năm không liên lạc được, tha hương ngộ cố tri có gì vui thích hơn! Những năm trước đây khi phong trào vượt biên rầm rộ, bạn đang ở nước ngoài có tin cho bạn biết thân nhân hay bạn bè của bạn đã vượt biên an toàn đến nước nào đó thì lòng bạn tràn ngập vui sướng. Phải không bạn?

Lâu lắm bạn trở về thăm quê nơi bạn sinh ra và lớn lên, nhìn những con đường làng rợp bóng lũy tre, nơi biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của bạn:

“Con đường bị bỏ trong quên lãng,
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời”
(thơ Tế Hanh).

Nhìn lại cây đa bến cũ con đò năm xưa nơi hò hẹn mong đợi cũng như lòng buồn đau xót buổi chia xa của ngày nào. Kìa là cánh đồng bao la lúa mùa con gái như tấm thảm xanh, trên đường dăm đứa mục đồng nghêu ngao cỡi trâu về. Rồi ngang qua:

-“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
(thơ Hàn Mặc Tử).

Bất ngờ bạn gặp một cụ già gần trăm tuổi vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, mắt vẫn sáng nhìn thấy bạn gọi ngay:

-“A lão Vấn, lâu quá mới gặp cháu chắc cũng đã hơn bốn mươi năm rồi.”

Bạn gặp những bà con lối xóm nói giọng quê hương với những thỗ ngữ quen thuộc gợi lại cho bạn biết bao niềm vui!

Con người mãi mãi tìm kiếm hạnh phúc tuy mỗi người có những suy nghĩ, sở thích khác nhau, nhưng có một điều ai cũng công nhận là muốn có hạnh phúc thì phải có sức khỏe tốt. Thực vậy, có sức khỏe ta mới có thể suy nghĩ sáng suốt để tìm được hạnh phúc vừa tầm tay.

Tóm lại, hạnh phúc không phải là điều viễn vông mà chúng ta khó có thể đạt đến. Tùy hoàn cảnh mỗi người, nếu những ước vọng của chúng ta không vượt ra ngoài hoàn cảnh và khả năng của mình thì chúng ta có thể mãn nguyện với những điều mơ ước ấy. Như có nhà hiền triết phương Tây nào đó nói rằng:

-“Tạo hóa đã an bài hạnh phúc vừa đúng mức cho mọi người. Chúng ta chỉ cần biết lựa chọn nó mà thôi”.


LÊ QUANG CHƯỞNG

Trích NUIANSONGTRA. NET