NHÀ KHOA HỌC HOÀNG XUÂN HÃN


NGUYỄN CƯ TRINH

Năm nay, các cựu hs TQT thập niên 1960 lại muốn ra kỷ yếu, tuy rằng kỷ yếu đúng ra là để ghi lại những kỷ niệm hồi còn đi học, và về quê hương, nhưng tôi lại chọn viết về một danh nhân tầm cỡ như HXH, mong rằng bổ ích và gợi cho chúng ta một ít suy nghĩ .

***

Tháng 8 vưà rồi, một anh bạn cựu học sinh Chu văn An ở SG trước đây có chuyển cho tôi tài liệu về việc ông HXH được đặt tên cho một giảng đường ở trường cũ, nơi ông theo học trước đây ở Paris, đó là Trường Ponts et Chaussées danh tiếng hàng đầu cuả Pháp (1).

Ở đây tôi chỉ viết một vài điều _ có tính cách sử  liệu và nhân văn_ đã nghe được từ chính ông bà HXH lúc còn sinh tiền kể lại, trong các năm từ 1993 đến 1995, mỗi năm tôi hay ra biển Manche nghỉ hè, mướn phòng ở tại dã thự (2) Aubonne cuả ông bà ở gần Trouville.
Hồi ấy thì bác Hãn _ bác thích bình dị chứ không màu mè, háo danh như người ta thời nay ở VN, một điều giáo sư, hai điều ông bộ trưởng…_ đã gần như mù, nhưng trí nhớ rất trác việt, còn bác gái thì đã lẫn, chuyện hiện nay thì một lát đã quên, nhưng chuyện xưa thì nhớ và kể vanh vách. Bác Hãn thích chống gậy lên phòng những người VN ra nghỉ hè ở nhà bác mà biết nói chuyện về VN, có một trình độ hiểu biết nào đó về văn hoá, lịch sử nước nhà.

Một hôm, bác đưa cho tôi tài liệu cuả hội Cam Tuyền (bác chơi chữ Pháp, Aubonne đọc như Eau bonne - nước tốt - rồi đặt là Cam Tuyền) cấp học bổng cho sinh viên cao học Toán VN qua làm luận án tiến sĩ toán ở trường Bách Khoa cuả Pháp (Polytechnique, trường lớn hàng đầu cuả Pháp, nơi bác học ngày xưa), và nay con rễ bác là gs toán học Nghiêm xuân Hải (3) đã đỡ đầu cho các chuẩn tiến sĩ toán VN trong chương trình này. Tôi đọc xong mới cười nói với bác, cái ông nào đây viết tiếng Việt thiệt buồn cười  (nay đọc cái bài anh bạn mới gởi, cũng thấy là « Tây viết tiếng Việt ! ») ; bác cũng cười, và hay chống gậy lên phòng chúng tôi buổi tối để nói chuyện.

Bác gái là một người Đông dương đầu tiên tốt nghiệp dược sĩ ở Pháp, kể  chuyện : … hồi trước tôi đi nghỉ hè ở vùng này, dưới bãi biển nhìn lên đồi, thấy cái dã thự này rực rỡ trong nắng tôi thích quá, bèn đi dạo lên xem, lại thấy họ đề bán, tôi liền mua ngay ! Đúng là nghe bác gái nói mua một lâu đài mà nghe như giỡn ; thế nhưng dần dần mới hiểu cái tài sản kết sù mà bác có được , do tài năng cuả mình, và cũng do một cử chỉ rất nhân văn cuả một phụ nữ VN.

Là ds, bác là người đi tiên phong trong ngành mỹ phẩm, bác sáng chế các mỹ phẩm cho một viện bào chế (vbc) lớn ở Pháp (vbc Sandoz, về sau bị sát nhập vào vbc Novartis lớn nhất cuả Pháp bây giờ). VBC ngoài việc trả lương, còn dành cho bác một số cổ phần đáng kể, để thù lao « quyền sáng chế ».

Về nước, Bác gái thì mở một dược phòng ở Hà nội ; bác trai tuy không làm chính trị, nhưng được người Pháp, và trí thức trong nước trọng thị, với công lao truyền bá chữ quốc ngữ, với « từ điển danh từ khoa học » (1942)… ; ông đã tham gia chính phủ TTKim, làm bộ trưởng bộ giáo dục và thẫm mỹ… Dù CP TTK chỉ tồn tại có mấy tháng, nhưng bác Hãn đã có nhiều cống hiến sâu sắc, có tính cách nền tảng về giáo dục, văn hoá cho đất nước, đặc biệt là việc dùng tiếng Việt trong giảng dạy và sách giáo khoa…(4).

Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/45.. ; rồi thế chiến kết thúc, Nhật phải đầu hàng vô điều kiện. Quân Nhật phải nằm chờ như tù binh ở VN, và chờ Đồng minh vào giải giới. HXH là gạch nối giữa Pháp, Nhật và VM, nên nhà cuả bác Pháp, Nhật đều không đụng tới, và đó cũng là cổng liên lạc với VM.

Bác Hãn gái kể lại là ông tư lệnh Nhật ở Hà nội như tù binh chờ Đồng Minh đến giải giới (tước khí giới) thường tới nhà hai bác, và ghé dược phòng. Nằm chờ mãi trong cảnh một tù binh (hàng thần lơ láo), quần áo ông ta rách cả, quần lủng thấy cả mông trông lôi thôi lếch thếch thật tội nghiệp. Bác mới nói với ông ta : tôi thấy nếu bà nhà ở đây với ông thì sẽ rất buồn tủi khi thấy ông ăn mặc như vậy; vậy xin phép ông, cũng là phụ nữ như bà nhà, tôi nghĩ ông nên để tôi lo cho ông một tí…Rồi bác may cho ông tư lệnh Nhật ấy mấy bộ đồ lành lặn… Bác trai ngồi bên nghe, kể thêm : bây giờ, nhân đây tôi tiết lộ cho anh về yếu tố lịch sử lúc đó : ông tư lệnh Nhật ấy tên là…. (tên Nhật tôi không nhớ rõ, phải chăng là tướng ….) có lẽ cảm động về cử chỉ cuả nhà tôi nên thay vì để khí giới cuả quân đội Nhật rơi vào tay cuả tướng Tàu Lư Hán, ông bèn tuồng hết cho VM qua phiá sau nhà tôi, chỉ để lại một ít tượng trưng cho Đồng Minh đến tước. Nhờ đó mà VM mới có thêm nhiều vũ khí hiện đại trong chiến tranh chống Pháp. Điểm lịch sử này chắc quân sử VN có ghi, nếu thiếu sót thì nên bổ cứu. Và ta cũng không lạ là mấy ngày trước khi qua đời, bác Hãn đã đích thân đi bộ từ nhà đến ĐSQ VN nhờ gởi thư tay cho ĐT VNG và TT PVĐ ; phải chăng là do có quan hệ với tướng VNG hồi hôị nghị trù bị ở Đà lạt (1946), hay còn là nhờ ông bà mà VM, tướng Giáp có nhiều vũ khí Nhật để kháng chiến chống Pháp ?

Năm 1951 hai bác qua Pháp sống hẳn ở Pháp cho đến ngày chết (bác trai : 1996).
Hai ông bà còn kể cho tôi nghe một số chuyện, nhất là khi bác Hãn biết tôi có nghiên cứu về Dịch kinh và mệnh lý học. Bác thì thông kim bác cổ, nhưng không tin tử vi vì bác cho rằng tử vi quá hạn chế, chỉ căn cứ trên năm tháng ngày giờ sinh, và phái tính thì không đủ để lý giải các mệnh; ngược lại tướng số thì chính xác hơn, bác nói « người mặt dơi tai chuột » là tiểu nhân, điều đó luôn luôn đúng… bác gái thì lại tin tưởng chuyện này vô cùng, làm gì cũng coi ngày…

Nhân chuyện về tâm linh, bác kể là từ 1951 ở Điạ trung hải, hai bác thường đi vào nghiã điạ cuả Pháp tìm thăm mồ mả người Việt, nhất là những người lính thợ Pháp đưa qua để phục vụ chiến tranh chống Đức trong hai thế chiến, chết bỏ thân xứ người; qua các bia mộ bác ghi tên họ, quê quán, ngày chết… rồi gởi về VN cho gia đình họ biết. Nhờ thế nhiều gia đình biết số phận thân nhân mình, và nhiều gia đình đã đòi hỏi được quyền lợi dành cho tử sĩ Pháp…. Nhiều năm tháng miệt mài như thế, hai bác còn bỏ tiền giúp các chuà. Ở ngoại ô Paris, nếu tôi hiểu không lầm thì chuà Trúc lâm ở Gift sur Yvette cũng là do tiền của hai bác xây lên… Một hôm hai bác đi chuà, vị sư trụ trì nhìn sắc diện hai bác rồi nói : ông bà dường như mới làm được việc gì công đức lớn lắm, nên sắc diện đầy hồng phúc …hai bác mới nghĩ À hay là mình mới lo cho những linh hồn đồng bào phiêu lạc ở Pháp được đoàn tụ với người thân ở quê hương ?

Kế đó, nhờ mỹ phẩm cuả bác gái bán chạy, nước Nhật thì hồi phục và phát triển.  VBC gởi bác gái sang Nhật để quảng bá mỹ phẩm, mở rộng thị trường qua Nhật. Ông tư lệnh Nhật năm xưa bác gái tặng mấy bộ đồ, ăn mặc lành lặn, không lủng đít, để đi hội họp với Đồng minh… sau khi về nước sau thế chiến, từ từ đã trở thành bộ trưởng nội vụ, nhớ đến ơn xưa cuả bác gái, đã trải thảm đỏ tận cưả máy bay để đón tiếp bác gái tại phi trường Tokyo, và sau đó tạo mọi điều kiện dễ dãi để giúp bà mở rộng thị trường mỹ phẩm ở Nhật…VBC để đền đáp công lao cuả bà, đã dành cho bà rất nhiều cổ phiếu (stocks option).

Hồng phúc chưa hết đối với bác. Sau thế chiến thứ 2, nhà cưả, lâu đài, dinh thự bị tàn phá, đổ nát, giá rất hạ. Bác gái nắm cơ hội, bèn bán cổ phiếu vbc và mua bất động sản rất nhiều, nước Pháp dần dần hồi phục, bđs lên giá, hai bác càng giàu có hơn. Ta không lạ khi bác gái kể chuyện thấy người ta bán lâu đài nhỏ (manoir), bác mua ngay.

Ở Pháp, ai cũng biết là bác Hãn giúp đỡ TĐS rất nhiều, nhân viên sứ quán và gia đình mỗi năm đều được bác cho ra dã thự gần Trouville để nghỉ hè.

Báo Đoàn kết không có độc giả mà vẫn xuất bản đều, in ấn rất đẹp, cũng là nhờ tiền cuả bác, mướn in ở VN rồi chở sang pháp phát hành..

Bác trai kể : cựu hoàng Bảo đại và Nam Phương Hoàng Hậu (NPHH) lưu vong ở Pháp, tôi không muốn một quốc mẫu phải ngưã tay nhận trợ cấp cuả người Pháp, nên tôi có bảo nhà tôi giúp đỡ cho NPHH ; và nhà bác ở hồi đó (tôi có dịp ghé thăm năm 1994) là một biệt thự sang trọng ở Porte d’Auteuil , sát rừng Boulogne cây cao bóng cả, trước đó cũng đã dành cho thứ phi Mộng Điệp cuả cựu hoàng ở.

Bác gái còn nói bác mua nhiều nhà cưả quá, mà lần nào bác cũng coi ngày giờ để ký giấy tờ nơi chưởng khế (notaire – công chứng), riết rồi tới chừng chính ông ck mua nhà cho mình, cũng lại gọi bác nhờ coi ngày giờ giùm để ông làm giấy tờ !

Bác gái còn kể là ông BĐ hay đánh bạc, thua thì buồn, nhưng hễ ăn thì hay mua quà rất hậu hỷ cho bà MĐ và những người làm ; ông BĐ qua đây mà còn có thói quen sống như hoàng đế, ớt hiểm ông ăn cũng được ngự trù rạch lấy sạch hột, rồi nhét thịc ướp gia vị vào hấp, mà trái ớt còn như nguyên vẹn không rách, vỡ thì ông mới ăn !

Nhưng trời cũng không ai được toàn vẹn; hai bác không có con. Ông, bà mỗi người chọn một cô cháu gái nuôi làm con nuôi. Tuy bình dị, nhưng trọng nhất việc học, nên bác rất sợ con gái lấy Tây, hay người ít học, nên bác trai hay vào trường các trường lớn hồi bác học , như trường CĐSP, trường BK, trường CĐ... thăm các sv VN và  mời họ về nhà chơi. Hai người trong đó sau này là con rễ bác : gs NXH ở Pháp, còn người kia ở VN.

Ta có thể thấy là bác trai, ở Pháp, với tài năng một kỹ sư trường lớn, thì chỉ có thể có cuộc sống đầy đủ chứ không thể giàu có được. Làm thế nào có thể vưà làm việc, vưà nghiên cứu rất sâu về lịch sử, khảo cổ, văn học, văn hoá nước nhà,  nếu không nhờ tài sản kếch sù do bác gái tạo ra. Đúng là như ta thường nghe : đằng sau một vĩ nhân thường có một người đàn bà phi thường.

Khi hai bác mất, dù tài sản có hao hụt nhiều với thời gian vì những giúp đỡ vô điều kiện chỗ này chỗ nọ, vẫn còn rất nhiều, nghe đâu tới 27 toà nhà. Bác không chịu bán dã thự ở Normandie, dù rất nhiều tư sản Anh muốn mua,  mà dành cho hội Cam Tuyền và những gia đình VN muốn ra đó nghỉ, tiền thuê không đủ để trang trải chi phí bảo trì manoir cũ , nên dần dần xuống cấp trầm trọng.

Yêu nước, cống hiến cho đất nước rất nhiều, không phân biệt QG hay CS ; nhưng mọi người cũng lạ là từ 1951, tại sao hai bác không một lần trở lại VN ?

Một người có công với đất nước như thế, nhưng cho tới nay, sau khi ông HXH mất, ở quê ông mới đặt tên cho một trường THCS. Tiếng Việt ngày nay được phổ biến , trong nước không còn nạn mù chữ, từ ngữ khoa học thích ứng nhanh với trào lưu tiến hoá trên thế giới, có ai nhớ đến người đã xây nền móng cho nó ? Sao VN không có ĐH , hay đường, giảng đường mang tên ông ? Tại sao người Pháp, có chịu ơn nghiã gì cuả ông,  lại lấy tên ông đặt cho một giảng đường cuả trường danh tiếng nhất cuả Pháp, nơi ông theo học ngày xưa ?

Họ đặt tên không phải để chơi, mà là kết quả cuả một quá trình đánh giá cuả những cống hiến, nhất là cho nhân loại, cho quốc gia, hay cho điạ phương. HXH đã có những cống hiến gì ? Về khoa học thì chắc là không đáng kể, cống hiến cho Pháp thì không, nhưng người Pháp trọng một cựu hs cuả trường đã trở thành sử gia, học giả, nhà khai hoá (tiếng Việt, danh từ khoa học), nhà sư phạm (giảng dạy bằng tiếng nước mình) v..v…đã đem trí thức, tinh thần khoa học, văn hoá Pháp, cải biến để du nhập vào VN, và thành cuả VN. Công lao ấy lớn lắm chứ. Nước VN nay có gần 90 triệu người chớ có ít gì ,  người Pháp không hãnh diện sao được ; các sv đàn em cuả ông hiện nay và mai sau khi bước vào giảng đường, đọc tiểu sử cuả ông, nhìn hình ông, họ cũng hãnh diện lắm chứ . Có đâu như ngày xưa … Bác có lần tâm sự là dân nước nô lệ, mình chịu đủ thứ khinh khi. Như bác, ở Pháp, là KS cuả hai trường lớn, ai cũng trọng vọng, họ gọi mình là ông, hay ngài (sir), cho tới khi mình lên tàu ở cảng Marseilles, rôì vưà tới Ấn độ dương thì những người Pháp làm trên tàu đã gọi mình bằng thằng, bằng mầy ..

***
Tôi đã đi qua nhiều nơi, nhiều tỉnh trên đất nước VN, và thường để ý đến trình độ phát triển cuả những nơi này, nhận thấy là tỉnh nào phát triển mạnh (chẳng hạn Bình dương, Cần thơ, Biên hoà, Đà nẵng,…) cũng đều có đội ngũ lãnh đạo nhìn xa, trông rộng, đã từng đi nhiều nơi trên thế giới, về nước không cứng nhắc, giáo điều, biết trọng thị trí thức, nhất là con dân cuả tỉnh mình, những người sinh ra, lớn lên, làm việc, cống hiến, và có thể chết ở đó.

Vấn đề đặt ra là quê hương, con dân cuả quê hương, phải tri ân tiền nhân cuả mình ra sao ?

Tôi thấy có lẽ nước ta trải qua bao cuộc chiến tranh để giữ nước, giành độc lập, hay mở mang bờ cõi, chiến tranh triền miên nên người Việt ta quá chú trọng đến những nhân vật lịch sử, chính trị, mà ít chú trong đến những nhân tài về văn học, triết học, sử gia, nhà khoa học, kỹ nghệ gia, thi sĩ, nhạc sĩ, học giả, nhà quản trị, thể tháo gia… không nói chi tầm cỡ quốc gia mà tầm cỡ điạ phương.. Chính những người đó đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển, sự phồn vinh cuả đất nước, cuả điạ phương mình.

Ở Pháp tôi thấy ở các điạ phương, người ta đặt tên đường, quảng trường, sân vận động, trường học, trung tâm nghiên cứu, opéra, ngoài những nhân vật lịch sử, tầm cỡ quốc gia, quốc tế, họ cũng đặc biệt chú trọng  đến những nhận vật cuả đia phương mình, có cống hiến lớn cho quê hương, cho đất nước ; có khi đặt tên đường bằng tên cuả vị xã trưởng, cuả thị trưởng, dân cử cuả xã, hay thành phố trong nhiều năm, đem lại phồn vinh an lạc cho dân mình.

Bạn có thấy sự mất quân bình hay sự không hợp lý trong sự đặt tên hay không ?


Vấn đề được đặt ra là người ấy phải có cống hiến, có công cho quê hương. Nếu một kỹ sư, một nhà bác học đã tạo được một quy trình tối ưu nào đó cho công nghệ ; một kỹ nghệ gia, một doanh nhân làm kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn gia đình ; một dân biểu kiêm thị trưởng, hay một xã trưởng xây dựng trường học, bệnh viện , đường sá, cầu cống, bến cảng tốt, bền, không tham ô lãng phí…mang ích lợi cho moị người dân trong điạ  phương, không phân biệt giai tầng nào.. đáng được đặt tên đường, tên cầu, tên trường hơn bất cứ ai lắm chứ .

Một cầu thủ, một vô địch điền kinh, … đáng được đặt tên cho sân vận động, một hồ bơi, một trung tâm thi đấu , hay con đường chính dẫn đến những nơi đó chứ ?

Một nhạc sĩ, ca sĩ như Văn Cao, Phạm Duy, Lưu hữu Phước, TCS, Sáu Lầu, …có thể đặt tên cho nhạc viện, opera… Tương tự, ta có thể kể cho nhiều ngành khác, liệt kê sẽ rất dài.

Điều tôi muốn nói là sự bất cập, không cân xứng trong việc đặt tên mang tính đền ân đáp nghiã này, chả riêng gì tỉnh nhà, mà nói chung trên cả nước : chúng ta quá chú trọng , quá thiên vị cho cánh quân sự, chính trị, mà chưa đủ cho những người làm giàu, làm phong phú, làm hãnh diện … cho đất nước, cho điạ phương.

Trở lại cưụ hs TQT, thập niên 1960, chúng ta nay đã già, một số đã chết ; cũng chả nên giới hạn vào thập niên 60 làm gì.  Trên 50 năm qua cuả trường, chắc chắn đã có những cựu hs xứng đáng. Nếu trong đó có những ai có những cống hiến lớn, tỉnh nhà, trường nhà nên đừng quên họ mà hãy vinh danh họ, tích cực hơn nưã là nên đòi vinh danh cho họ.

Về bản thân các cưụ hs TQT, nay đã có rất nhiều đại gia, thành đạt ở Saigon hay những tỉnh thành khác, nên chăng hãy hướng về xây dựng quê nhà, trước khi đi qua cõi bên kia, không mang theo được gì ?

Paris muà Noel, phố xá tưng bừng, nhưng cây muà đông trụi lá, lạnh buốt, tôi lại thấy mình thê lương, nhớ những người bạn xưa, người đã chết từ lâu, người vưà nằm xuống, những người còn ở QN hay lưu lạc ỏ tỉnh khác, nước khác…kỷ yếu hàng năm, cuối năm, Noel, những lúc chạnh lòng tưởng đến nhau, là một truyền thống đáng tiếp nối. Xin cảm ơn các bạn đã có lòng làm kỷ yếu.

Paris, 10/12/2011
Nguyễn cư Trinh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) để tránh ra ngoài đề, độc giả có thể vào google, tìm tên hoàng xuân hãn trong wikipédia, sẽ có đầy đủ tiểu sử, và có nhiều sử liệu liên quan đến ông, cũng như đến một giai đoạn quan trọng trong lịch sử nước nhà.

(2) manoir, là một loại lâu đài nhỏ ; dã thự cuả bác ngòai phần dành cho gia đình bác, còn có 9 căn hộ cho các gia đình VN ở Pháp muốn đến nghỉ.

(3) gs NXH cũng đã tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm – Ecole normale supérieure ; ngày nay gs Ngô Bảo Châu cũng đã tốt nghiệp ở trường này.

(4) Độc giả có thể vào internet, tìm đọc các tài liệu về HXH, cuả bác hay các học giả, sử gia viết, để bắt liền mạch với phần ngắn ngủi cuả tôi.