NGUYỄN VĂN THANH
Thập niên 60, Đức Phổ là một quận nằm ở cực nam của tỉnh Quảng Ngãi, cách thị xã đến hơn 40 cây số. Xã Phổ Minh của tôi, nằm ở ven biển của quận Đức Phổ, do đó lại trở thành biểu tượng cho một vùng đất mà ngày nay người ta hay gọi là vùng sâu vùng xa. Chính vì vậy , việc học hành thi cử thời đó cũng có cái dáng dấp của vùng sâu vùng xa bây giờ. Có điều,hồi đó ngành giáo dục không có chính sách nâng đỡ cho học sinh thuộc diện này, vì vậy, ngẫm lại, rõ ràng chúng tôi là những kẻ bị thiệt thòi lớn.
Xã Phổ Minh có một trường tiểu học mà hiệu trưởng là Thầy Trần Thả. Do đặc điểm đã nói, việc thi vào đệ thất Trần Quốc Tuấn cũng không giống như ở các nơi khác. Có lẽ do biết người biết ta, nên cuối năm Thầy Hiệu trưởng và nhà trường thành lập một “đội tuyển “ học sinh lớp nhứt để đi thi. Thầy chủ trương, liệu sức không đủ thì đừng đi thi làm gì, vừa mất công, lại vừa tốn tiền. Lặn lội hơn bốn chục cây số để đi thi, mà nội lực không có, thì đúng là làm chuyện không đâu . Rõ ràng quan điểm của Thầy Trần Thả rất ư là thuyết phục, nên được phụ huynh chấp nhận, tuân theo sắp xếp cuả Thầy. Ngược lại, học sinh nào có năng lực,được tuyển chọn để đi thi, thì sẽ được Thầy Thả thu xếp mọi chuyện: từ nộp đơn, hỏi nhà trọ và chở đi thi, Thầy đều lo lắng chu tất.
Năm 1961, tôi là học sinh lớp nhứt duy nhất của trường tiểu học Phổ Minh, được Thầy Thả chọn vào “đội tuyển “ đi thi đệ thất Trần Quốc Tuấn. Thầy chở tôi đi ra thị xã, ở lại hai ngày theo dõi cuộc thi, rồi chở tôi về. Thầy lo lắng cho tôi, như một người cha thực sự.
Phần tôi, ngược lại, tôi lại không có chút lo lắng nào. Tôi vô tư tham gia hết các môn thi, rồi trở về nhà lại lao mình vào các trò chơi hấp dẫn ở nông thôn: bắn bi, đánh đáo ,đánh vụ, đá banh giấy. Không biết kết quả thi đệ thất ra sao, mà sau đó cha tôi lại làm hồ sơ cho tôi vào học lớp đệ thất trường trung học tư thục Đăng Khoa ở quận lỵ Đức Phổ.
Khoảng chừng giữa tháng chín, một buổi chiều, tôi đang đá banh trên một đám ruộng ven đường hương lộ, thì Thầy Thả đi xe đạp ngang qua. Thầy dừng xe, gọi tôi lên và hỏi:
-Sao hôm nay trò không đi học?
-Thưa Thầy bửa nay em được nghỉ một buổi.
- Sao nghỉ một buổi mà trò có thể từ ngoài tỉnh về đây?
-Thưa Thầy em học ở trường Đăng Khoa.
Thầy trợn mắt ngạc nhiên:
-Sao? Sao em lại học Đăng Khoa. Em đậu Trần Quốc Tuấn kia mà.
Đến đây thì cả nhà tôi cũng đều nháo nhào. Trường Trần quốc Tuấn đã khai giảng năm học mới hai tuần. Không ai báo cho tôi biết là mình đậu Trần Quốc Tuấn. Cuối cùng cha tôi nhờ Thầy Thả đích thân đưa tôi ra Trần Quốc Tuấn, gặp thầy Hà Như Hy, Hiệu trưởng Trần Quốc Tuấn trình bày hoàn cảnh vùng sâu vùng xa….
Có lẽ Thầy Hà Như Hy, hiệu trưởng trường Trần Quốc Tuấn, đã rất kinh ngạc về tình trạng thiếu thông tin đến mức không tưởng tượng nổi của một vùng quê hẻo lánh. Và Thầy đã thông cảm cho tôi vào học ở đệ thất 4 của trường, là một trong bốn lớp đệ thất mà sinh ngữ là pháp văn, 3 lớp còn lại, Anh văn là sinh ngữ chính..
*
* *
Vậy là tôi đi học ở Trần Quốc Tuấn sau các bạn hai tuần. Phải nhờ vả bạn bè cho chép bài, để đuổi kịp chương trình học. Song rắc rối chưa phải đã hết. Cha tôi, có lẽ do nghe mọi người góp ý, rằng tiếng Pháp đã lỗi thời, nên kiên quyết bắt tôi xin với trường chuyển ban sinh ngữ, từ Pháp văn sang Anh Văn. Tôi cũng không nhớ là nhờ ai mà việc chuyển ban đã được thực hiện trót lọt. Tôi được xếp vào học lớp đệ thất 2.ban Anh văn.
Ở đệ thất 2, tôi ngồi cạnh Phan Ký, một người bạn đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Môn học tôi sợ nhất có lẽ là môn Anh văn. Đã vào Trần Quốc Tuấn trễ hai tuần, lại “ngâm” ở lớp Pháp văn hơn hai tuần nữa, khi sang đệ thất 2 thì đã qua một tháng, chương trình tiếng Anh bắt đầu học đến động từ “to have”
Buổi sáng hôm đó, Thầy dạy Anh văn ra bài kiểm tra nhanh, theo cái kiểu bây giờ người ta gọi là kiểm tra một tiết. Đề bài là : “ chia động từ to have”.
Tôi ngồi cắn bút. Vào học quá trễ, lại là môn học rất mới, tôi cầm chắc là phải nộp giấy trắng và lãnh Zero. “May mắn” cho tôi, là Phan Ký tỏ ra thương tình và muốn giúp đỡ. Ký hé tay cho tôi nhìn vào bài của hắn, đã có sẵn đáp án và hối thúc: ”mày chép lẹ lên rồi đem nộp, không có thì sẽ bị ăn zero bây giờ” Quá mừng rỡ, tôi chép vội vàng rồi đem lên nộp.
Thầy chấm tại chỗ rồi trả bài. Phan Ký 20 điểm. Bài của tôi có một con zero đỏ chót. Tôi kinh ngạc quay hỏi Phan Ký.: “ Sao lạ vậy?”. Phan Ký cười cưòi không nói gì, nhưng giấu biệt bài của mình, không chịu cho tôi đối chiếu. Sau này thì dần dà tôi cũng hiểu được tại sao, khi nhớ lại cái đáp án trong bài làm của Phan Ký mà tôi đã cặm cụi “ bê nguyên con”. Chia động từ To Have, Ký đã hé tay cho tôi chép: I ha, You ha, He ha, She ha, It ha, We ha, You ha, They ha. Tất nhiên, khi tôi chép xong đem nộp, thì Phan Ký cứ việc đủng đỉnh thêm đuôi vào để thành ra: I have, You have, He has, She has,It has, We have, You have, They have.
Bao nhiêu năm rồi gặp lại, tôi và Phan Ký vẫn nhắc chuyện cũ như là một kỷ niệm vui.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày còn là một cậu bé vùng sâu vùng xa lên tỉnh học. Sau những phong ba lưu lạc của cuộc đời, cuối cùng số phận đã xô đẩy chúng ta cùng về định cư, sinh sống tại thành phố Sàigòn. Mỗi lần có dịp gặp lại anh em, bạn bè Trần quốc Tuấn, lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi. Từ sâu thẳm, những kỷ niệm uà về, cho ta sống lại những ngày đầu với những bước chân chập chững, ngơ ngác, những bước chân in dấu trong tâm hồn, luôn khắc ghi kỷ niệm về ngôi trường đầu tiên tạo nên ấn tương mạnh mẽ và khó quên nhất trong đời: trường Trần Quốc Tuần
NVT 12/2010