Qua đèo Bảo Lộc, gần đến Phương Lâm, chúng tôi lo tìm nhà anh Thái, tìm cây số 125 theo lời anh hướng dẫn. Sau này mới biết là nhà anh cách Saigon 125 km, mà mình cứ tìm cột cây số 125 thì làm sao mà ra.
Anh Thái đang ở nhà một mình, chị Thái đi Saigon. Anh đang chỉ huy công trình xây dựng căn phòng nhỏ, chuẩn bị làm đám cưới cho con. Công trình rất bề bộn, vật tư khoảng nữa bao xi măng, một trăm gạch, một thợ, chắc anh là chỉ huy trưởng kiêm thợ phụ.
Thấy bọn mình đến, anh giao nhà, giao công trình cho thợ, đưa cả đoàn đi ăn trưa. Bên kia đường, theo một con đường rất nhỏ, đi sâu khoảng 100m là gặp quán Đồng quê. Quán đông khách, rộng, xây dựng đơn giản, mái lá dừa, vách trống, tận dụng được các hồ chứa nước tự nhiên. Nước trong vắt, nhìn thấy cá chủ nuôi bơi lội tung tăng. Cảnh dễ thương, thoáng rộng, nhưng sao có vẻ tồi tàn. Anh Thái chiêu đãi hai món địa phương, cá Điêu hồng chiên xù cuốn bánh tráng, món thứ hai là cháo gà. Đi đường xa, đói bụng, gặp bạn hiền, thức ăn ngon, thì còn gì hơn.
Anh Thái là giáo viên dạy Anh văn, giờ đã nghỉ hưu, nhưng qua nói chuyện, thì hình như anh ấy thích văn chương hơn. Cả bàn nghe anh nói về việc thi cử ngày xưa, tại sao ông Nguyễn Khuyến là Tam nguyên, mà không được phong là Tiến sĩ, Trạng nguyên ? Với Kiều thì “Thanh lâu hai lượt, Thanh y hai lần”. Thanh lâu là lầu xanh, Thanh y là áo xanh. Tại sao gọi chổ đó lầu xanh, đi ở đợ phải mặc áo xanh….”Lăng” là dành cho vua, “mộ” là dành cho kẻ sĩ, “phần” là dành cho thứ dân… Sao gọi là bệnh thành tích, phải gọi là bệnh gian lận thành tích…. Đang nói chuyện mênh mông trời biển, chợt một đoàn khách gần 30 người già, trẻ, lớn, bé, mập, ốm, Tàu, Việt có đủ, họ tụ tập thành một khu riêng 3 bàn. Rồi nhiều em xinh đẹp, thời trang, xuống tắm hồ, bơi lội, chụp hình, kêu la chí chóe. Một lát sau, một vài người Hoa (Đài Loan) đi dạo ngang qua bàn mình, họ có vẻ già cả, hiền lành, chất phác. Vài người phục vụ nói đó là những chàng rễ Đài Loan đi kiếm vợ ở vùng này, không biết đám môi giới bày vẻ như thế nào, mà các cô dâu tương lai phải trình diễn bơi lội, để họ chọn lựa.
Bàn của mình có kén chọn gì ai, mà cũng được một bữa mãn nhãn trên mặt hồ. Nhưng bọn mình bổng nhiên tư lự và ngậm ngùi. So với mấy chàng rễ Đài Loan, thì 6 đứa mình, đứa nào cũng ăn đứt, còn nói mà so với TDT thì mấy ông này chẳng thấm vào đâu. Người ngậm ngùi nhất chắc là TDT.
Sao lạ vậy, mấy năm trước, đám Đài Loan còn tuyển kén vợ ở Tây Nam bộ, bây giờ đã đi vào vùng sâu của Đông Nam bộ rối. Sao đất nước gì mà mỹ nhân thì đi tìm chồng ngoại; hào kiệt thì đi chạy bằng giả, buôn bán đất, chạy dự án, hỏi sao không tổn thương đến nguyên khí của Quốc gia?
Ông Nguyễn Trãi ơi ! Ông có lừa gạt con cháu ông không, khi nói: “ Tuy cường nhược có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có”?
Chúng con đã mệt mỏi quá rồi, tóc đã bạc, răng đã long, mà nào thấy hào kiệt gì đâu. Hay là ông muốn nói: “Hào kiệt thời nào cũng có… cái gói vuông vuông, và cái dãi yếm đào” Vậy chúng con xin đổi lại:
”Tuy nhiều ít có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có…tiền và…lá ” cho nó hợp tình hợp cảnh vậy
Đoàn kén vợ đã rời quán, để lại trong lòng mọi người một nỗi ưu tư. Anh Thái đổi đề tài, nói là nơi đây anh quan hệ rộng, do ở đây lâu, dạy nhiều học trò. Các việc quan hôn, tang tế vùng này, anh đều được mời. Thực ra chắc là anh có kiến thức, ăn nói có sách có vở, có điển tích, nên tiệc buồn, tiệc vui nào người ta cũng muốn anh có mặt.
Anh kể, có người học trò mở quán café, mời anh dự khai trương. Tên quán café là Hoa Đất. Anh đến và tặng bài thơ như sau :
Café Hoa Đất
Hoa tươi thắm, nảy sinh từ đất
Đất ươm hoa, mong tỏa sắc hương
Đất hoa, hoa đất luyến thương
Café Hoa Đất vấn vương lòng người.
Bài thơ được chủ quan café viết và treo trang trọng trong quán. Anh Thái mời cả đoàn đến xem bài thơ ở quán.,Tiếc là vì thời gian còn ít, nên bọn mình đành từ chối.
Anh nói rằng không biết tụi nó gặp thời hay pha chế café ngon, hay là do bài thơ của tui mà rất đắt khách. Mỗi lần anh đến thăm, đều được chủ quán mời café không lấy tiền, đến nỗi anh ngại không dám tới luôn.
Nhà anh Thái rộng rãi, có sân vườn, có hồ cá. Khi từ quán quay lại nhà anh, thì vừa hay chị Thái cũng đã từ Sàigòn về đến.Tôi hỏi nếu có nhóm bạn Trần Quốc Tuấn mình, nam nữ độ 12 người, anh chị chiêu đãi được bao lâu. Chiêu đãi là bao ăn và ở. Anh chị cười một cách “hoành tráng”, và nói bao lâu cũng được. Trong đầu mình hoạch định ra một lộ trình đi chơi sau này. Nếu lộ trình đi thăm rừng Quốc gia Nam Cát Tiên, các bạn sẽ ghé nhà anh. Chờ nhé !
Đã về chiều, phải chia tay thôi. Trên xe mình nhắm mắt ngẫm nghĩ. Trên đường đi lang thang với bè bạn, ghé thăm người bạn Trần Quốc Tuấn (NK 1960-1967, quê ở Hành Dũng, Nghĩa Hành) ở một vùng đất mang tên Trà Cổ, nghe như vang vọng của Champa, Chiêm Thành, Thiên Chúa giáo, Hạ Long, Quảng Ninh. Thấy được một hoạt cảnh thể hiện sự bạc nhược của đất nước, ghi lại được một bài thơ hay, mà có tính thị trường, của một ông thấy tặng học trò. Cũng vui, phải về thôi cho kịp chui hầm Thủ Thiêm ngày khánh thành.
NGUYỄN VĂN THANH