TẢN MẠN

        Nhớ lại những năm thập niên 50 của thế kỷ trước.Sau khi chiến thắng Điện Biên,hiệp định Genève ra đời Quê tôi là một làng thuần nông,chưa có ai đỗ đạt tới Diplôme,cao nhất là yếu lược hoặc L’école Primaire đã gọi là ông Tú.    Anh tôi,Nguyễn Văn Thường, năm 1957,thi đậu Diplôme (Trung học đệ nhất cấp) là đã nổi tiếng cả huyện.
       Để phấn đấu thoát khỏi cảnh nghèo nàn,tự thân phải có quyết tâm đi học,nhưng điều kiện chỉ cho phép học một buổi,1 buổi phải đi chăn bò,phụ việc đồng áng.
       Khi có thể vượt vũ môn,thi đậu vào một trường công lập để tiến thân là việc quá khó.Còn học tư thục tiền  dâu   
đóng học phí từng tháng ?
       Trường Trung học công lập lúc bấy giờ toàn tỉnh chỉ có trường Trần Quốc Tuấn, học sinh tiểu học chen chân vào thi để có một chân trong 350 thu nhận hàng năm.Học trò nghèo không đủ diều kiện mua sách vở.Vậy làm sao để đỗ vào trường Trần Quốc Tuấn? Nhà nào có con được học tại trường là bà con đến chung vui cùng gia đình rất xôm tụ. Miền đông Sơn Tịnh có các đàn anh Tôn Thất Dân, Tôn Thất Hoà nghe đưc học tại Trần Quốc Tuấn là niềm động viên cho mình cố gắng học để thi đậu vào trường danh tiếng này. 
        Bảy năm mài đủng quần,bao nhiêu bạn bè thời đó vừa học vừa sinh hoạt thật vui vẻ và hạnh phúc,nghĩ mà cảm động khi nhớ lại chuyện xưa.
       Nay,tuổi xuân xưa đã qua,các bạn cũ dần dần vắng bóng trong trí của mình , một phần ra đi trong chiến tranh,một phần chết vì tuổi già bệnh tật,một phần vì trí của mình cũng quên sau nhiều năm không gặp lạivà khuôn mặt mỗi người đều đổi theo thời gian,thật đáng tiếc!!
       Ngày nay,các con cháu của chúng ta sống trong hòa bình,tự do học tập,điều kiện đầy đủ,hạnh phúc cho các cháu,chỉ tiếc cho cháu nào không chăm và trân trọng điều kiện này.
      Một lần sau 40 năm tha hương , tôi trở lại trường , đứng cổng nhìn vô mà chạnh lòng.Trường vẫn còn đó,thầy cũ bạn cũ đâu rồi,chỉ còn lại ngôi trường khang trang hơn và một học trò đầu tóc bạn phơ ngoài cổng!
      Hằng năm,các bạn thành lập một tổ chức thực hiện gặp để ôn cố tri tân nhắc lại hạnh phúc thưở học trò ngày xưa,may mắn thay! Trong đó có các bạn khởi xướng như Nguyễn Quang Đoá, Dương Minh Chính, Nguyễn Rung, Trương Văn Kịch và nhiều bạn khác nữa. Ước gì, các năm sau, sau nữa chúng ta vẫn gặp nhau hội họp mà không bị thất thoát dần theo thời gian của tạo hoá, các bạn của chúng ta nghĩ thế nào ? Hạnh phúc, may mắn, sức khỏe ...
     Cám ơn các thầy,các bạn đã tham dự những buổi họp mặt.Đặc biệt là các bạn tổ chức và các bạn tài trợ cho buổi họp mặt này.

Ngày 12/10/2013
Lớp đệ nhất A­2 (1961-1968)
          Nguyễn Tường