Lê quang Huyền
Ngày ấy…
Mùa hè năm ấy…
Ráng chiều phủ trên vùng đất nhô cao, nhấp nhô, trãi rộng, óng ánh như tơ, chiếu từ hướng tây, mặt trời đang xuống dần sau dãy Trường sơn. Sắc vàng nhạt dần, chuyển thành xanh, xanh đen, và xa tít tầm mắt, một màng đen thăm thẳm, một đường viền trắng mờ vắt ngang tận chân trời phương nam. Gió biển đông thổi đu đưa cỏ cây, lay động ánh vàng xanh như dãi lụa đầy sắc màu phủ một vùng đồng bằng như tranh, rung rinh trong gió nhẹ. Vài ba con trâu, với chú mục đồng đang ngơ ngác nhìn đòan người di chuyển, không quan tâm những gì quen thuộc mỗi chiều trên đường về. Một đoàn quân đang tiến về nam.
Họ đi, không theo hàng, kẻ trước người sau, có người đi lẻ loi, hàng đôi, hay năm bảy người san sát nhau, bước đi nhanh. Lớp này qua, lớp sau tiếp bước, thỉnh thoảng xuất hiện có người cỡi ngựa, nỗi bật trong đoàn quân. Hướng về phương nam, bên phải đoàn quân, hai con voi to tướng chậm rãi bước nhịp nhàng theo. Tiếng tù và thỉnh thoảng nổi lên hú….. hù… hu, đoàn người như được nhắc nhở, hãy bước nhanh, sắp đến nơi rồi, cố lên.
Hoàng hôn đã tắt, ánh vàng từ từ rõ dần, trăng lên từ biển, không một áng mây , trời trong xanh, gió nhẹ, dịu mát trong đêm, những chiến binh lòng chắc cũng thấy nhẹ nhõm, cố vượt đường dài trong đêm để bù cho thời gian nghỉ ngơi trong giữa trưa hè nắng gắt, dù sao hành quân đêm vẫn dễ chịu hơn. Phía trước, phương nam, không biết khi nào mới đến, lòng chiến binh không nản với quyết tâm mở mang bờ cõi về nam, họ dồn bước nhanh.
Trăng đã lên cao, trời trong xanh đầy sao, những con dơi bay vườn trên không, gió hè nhẹ thổi, bóng dáng những chiến binh, lô nhô, mờ dần, có tiếng chó nhà ai sủa rời rạc, nghe đâu đó, xa xa. Đêm hè tĩnh lặng.
Ngày ấy…
Mùa mưa năm ấy…
Sáng ra, dù mặt trời đã lên cao, không gian chỉ một màu trắng đục, không nhìn thấy mặt trời, trắng đục trên không, trắng đục trên đồng ruộng đầy nước. Hàng tre xanh dưới làng xa, nghiêng ngã, theo gió đu đưa, khói bếp nhà ai oằn oại, quyện trên mái nhà tranh thấp thoáng. Mưa dầm, lê thê, mưa đêm, mưa ngày, mưa như có sợi. Đàn cò ủ rủ trên gò cao, khép chặt đôi cánh chống cái lạnh se se, vài con cố bước, từng bước nặng nề tìm mồi.
In rõ trên nền trắng đục, hướng về nam, một đoàn quân đang cố di chuyển, thêm môt đoàn quân qua đây. Những người lính, với chiếc áo tơi cùn, không đủ che mua, không đủ ấm, co ro, dường như không còn bước nổi. Mưa càng lúc càng nhiều hơn, đoàn quân dừng lại.
Nơi đây, hai gò đất rộng nhô cao như gợn sóng phủ kín bởi lớp cỏ mịn, không ngập nước khi vào mùa mưa lũ, nơi thích hợp cho đoàn quân dừng lại lúc này. Nghỉ ngơi trong mưa, chờ mưa bớt hạt.
Những người chỉ huy vẫn không rời ngựa, bất động. Họ chia nhau những vị trí thuận tiện quan sát đội hình. Có người lính ngồi một mình, ngục đầu, đang nhớ về Thăng Long những ngày lễ hội, hay nhớ cô hàng chè xanh bên hồ Hoàn Kiếm ? hai ba người đứng tựa vào nhau từng nhóm, họ đang kể chuyện nhà cho nghe? Chuyện người mẹ thân cò lặng lội, chuyện những đứa em theo cha ra đồng? chuyện người vợ vừa cưới xong nhưng phải ra đi? Xa xa bên trái có người nằm dài bên hai người đồng đội, không biết có còn đủ sức đứng dậy để tiếp tục hành phương nam hay sẽ vùi xác nơi nầy? người đi… mấy ai trở lại?
Mặt trời chắc đã lên cao, nhưng mưa vẫn chưa bớt hạt, không thể dừng lại lâu hơn. Tiếng tù và hù …hú…hu. lại vang lên, dòng người chuyển động tiếp tục xuôi nam, bóng dáng những người lính mờ dần trong mưa lạnh.
Bây giờ, tiếc thay!
Những người lính ngày ấy, đã gởi hồn về nơi nào? về phương nam? Con cháu đời sau mấy ai còn nhớ hành trình mở đất phương nam.
Giờ qua đây, khu đất nhô cao, có nhiều khối đá, từng in dấu bước chân những người Việt đi mở nước trở thành một thị trấn mang tên La Hà. Quả núi trông như hình hai con voi nên có tên núi Voi, những khối đá thẳng đứng , cao thấp, lô nhô bên trái núi Voi trông như những hình nhân, giờ không còn nữa.
Thời khai phá, nhiều lần qua đây, thưởng thức được vẻ hoành tráng, đẹp đẽ của thiên nhiên, gây xúc cảm cho mình, khai quốc công thần nhà Nguyễn, tuần vũ Quảng Ngãi Nguyễn Cư Trinh (1716 -1767) đã không ngần ngại đặt tên LA HÀ THẠCH TRẬN.
Tôi đã từng ở đây, với tuổi 16,17, nhìn ngắm La Hà Thạch Trận say sưa, qua nhiều mùa mưa nắng, nhất là những ngày mưa dầm, những đêm trăng mờ, với bao mơ mộng, đầy tưởng tượng, tôi không nghĩ là thạch trận mà hình dung thành đoàn quân xuôi nam đi mở nước.
Mỗi lần về quê qua đây, tôi nhớ La Hà Thạch Trận, lại nghĩ đến đoàn quân đi khai phá đất phương nam ngày xưa ấy. Nỗi nhớ biết tỏ cùng ai
Lê Quang Huyền
Người già chỉ còn lại hai thứ quí nhất, nhưng rất ít ỏi, đó là: bạn và thời gian
THƠ LÊ QUANG HUYỀN
KHI TA
Khi ta sáu mươi
Ngồi đếm thời gian
Trên những ngón tay
Khi ta sáu mươi
Ngồi đếm bạn bè
Trên một bàn tay
Khi ta bảy mươi
Ngồi đếm sác - na
Không còn nhớ ra
Ta …