VỀ THĂM PHÚ THỌ

Lê Quốc Ân


                                        
     
     Phú Thọ là tên của một thôn nhỏ thuộc xã Tư Hiền ( nay là xã Nghĩa Phú ) huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, nơi tôi đã được sinh ra và đã trải qua phần lớn thời thơ ấu .
Nếu đi theo con đường từ Quán Láng  về thôn Xuân Quang , rồi qua thôn Hàm Long và cứ theo con đường đất chạy quanh co theo một bên là bờ sông Hàm Long  xanh biếc, một bên là liên tiếp các nhà vườn cây trái đầy màu sắc  chừng lối 3 cây số thì trước mặt bạn sẽ hiện lên một khu phố thị  nho nhỏ nằm ven sông  mà phía xa trên nền trời  thấy in  hình một ngọn núi đá … Phú thọ đấy ! Một cái thôn nhỏ mà cảnh trí thì đẹp như tranh thủy mạc.  Qua khỏi cổng thôn , con đường tiếp tục chạy qua  mấy dãy phố trệt mái tranh xam xám xen lẫn mái ngói nâu đỏ,, rồi lại tiếp nối với bến cảng nhộn nhịp tàu thuyền. ..
Những năm từ 60 đến 70 của thế kỷ trước , cảng Phú Thọ là phương tiện chính để tiếp  nhận hàng hóa từ Sài gòn cho cả tỉnh Quảng ngãi , khi mà tỉnh lị  bị cô lập về phía Nam do đường bộ đi ngang qua Mộ đức và Đức phổ thường xuyên bị du kích chiếm đóng. Qua khỏi Cảng, con đường lại uốn một vòng rộng, bọc qua một bên là núi Phú Thọ còn một bên là làng cá Cổ Lũy thanh bình có nhiều bóng dừa nghiêng nghiêng soi bóng ven sông và đẹp còn hơn cả tranh vẽ ..Cổ Lũy cô thôn là tên của một trong mười thắng cảnh của Quảng Ngãi và đã có mặt trong rất nhiều thơ văn.  Từ Hàm Long chảy đến đây  con sông  lại có tên là  sông Cổ Lũy . Ở khúc này nước  sâu,  xanh biếc  và hòa vào đọan hợp giang  giữa sông Vệ và sông Trà Khúc  rồi cả ba đổ vào cửa Đại để ra biển ..
Ở đọan hợp giang này hai bên bờ dày đặc những cây dừa không biết được trồng từ bao giờ mà cao đến vài chục mét . Bờ bên kia là làng cá Phổ An chạy dọc theo ven biển .Trong những năm chiến tranh khốc liệt nhất mà tôi còn nhớ, lúc đó tôi đang học đệ nhất cấp , cả cái làng Phổ An chỉ còn là bãi cát khô không người ở , và những bãi dừa soi bóng nước ở hai bên sông, vì chất độc màu da cam mà chỉ còn trơ thân  ..Nhưng nhiều kỷ niệm nhất của Phú Thọ đối với tôi chính là ngọn núi mang tên của thôn . Núi Phú Thọ không cao và cũng không có nhiều cây lớn , nhưng lại có rất nhiều  sim , chùm chày ,mủ dẻ …mà đám con nít chúng tôi suốt ngày sục sọi hái trái tìm hoa .. Trên đỉnh núi lại có  nhiều cụm đá lớn  mà tôi và đám bạn trong thôn đã xử dụng làm trận địa để leo trèo và đánh nhau suốt  ngày ..Trên đỉnh núi ngoài di tích của hai ngôi chùa đã đổ nát trong thời chiến tranh chống Pháp,  còn có một quả núi đất mà đỉnh của nó thì vuông vức rộng trên một mẫu mà người trong thôn gọi là núi Bàn Cờ .Tương truyền đó là di tích còn sót lại do người Chiêm thành xây dựng khi đánh nhau với quân đội nhà Trần vào thế kỷ 15 . Đứng từ đỉnh núi Phú Thọ du khách chẳng những có thể  tận hưởng  được gió biển mát lồng lộng  mà còn ngắm được những cảnh quan đẹp tuyệt vời ở bên dưới . Nhìn đâu cũng thấy sông nước và cây xanh… Về phía bắc là dòng Trà Khúc lượn  quanh những bãi cát trắng và ruộng bắp bắp xanh rì . Bên phải bờ sông là núi Thiên Ấn đầy màu sắc , xứng với tên Thiên Ấn Niêm hà , là một trong 10 thắng cảnh  của Quảng Ngãi . Nhìn về phía đông là cửa Đại và biển Phổ An với sóng lớp lớp bạc đầu . Phía nam là  làng chài Cổ Lũy cô thôn  với hàng dừa soi bóng xuống khúc sông hợp giang  rộng mênh mông   . Còn về phía Tây là cảng và thị trấn Phú Thọ nằm một bên sông, đối diện với bãi dương liễu xanh rì của thôn Hiền Lương …
    Tôi rời Phú Thọ để vào học đại học tại Sài gòn  năm 1968 , đúng vào giai đọan chiến tranh ác liệt nhất, trong đầu còn đầy ắp những kỷ niệm  bao nhiêu năm sống ở đó cùng với nỗi nhớ mẹ già vẫn còn phải ở lại vùng đất chiến tranh để làm ra tiền nuôi con đi học .Rồi dần dần cuộc sống mới của một đô thị sầm uất đã cuốn hút tôi .Học tập , ra trường , tìm việc làm. Rồi Sài gòn được giải phóng , đất nước thống nhất, tôi lại bị cuốn vào một cuộc sống mới mẽ hơn nữa  .Quê hương Phú thọ xa dần và chỉ còn là kỷ niệm mở nhạt thỉnh thoảng được khuấy lên bởi một vài người đồng hương tình cờ gặp mặt ...
Cho đến tuồi ngũ tuần : tuổi tri thiên mệnh. Đúng qui luật của cuộc sống, tôi lại bắt đầu suy gẫm chuyên xưa chuyện nay, lại nhớ bạn bè thuở thiếu thời , lại tìm về dòng tộc quê hương.Tôi dành nhiều thời gian thăm lại Quảng Ngãi và về thăm Phú Thọ ..Sau đến 30 năm ( thời gian đủ để xây dựng cả một đất nước )  mà cảnh cũ không thay đổi gì mấy ,  bạn bè xưa thì cũng thất  tán đâu đây  . Cảng Phú Thọ -nguồn động lực kinh tế chính của Phú Thọ - không còn, do đường bộ đã được thông thương. Làng cá Phổ An đã được xây dựng lại. Các bãi dừa xanh hai bên bờ sông đã được hồi sinh, nhưng đời sống người dân hầu như chưa cải thiện được gì đáng kể. Cả thôn, cả xã vẫn chưa tìm được nguồn lực kinh tế nào có thể thay thế cho cái cảng hàng hóa xưa kia. Trèo lên núi Phú Thọ nhìn chung quanh cảnh sắc vẫn đẹp tuyệt vời nhưng chưa có chiến lược nào để khai thác. Mà núi Phú Thọ giờ đây chỗ nào cũng thấy mồ mả , dường như đã thành nghĩa trang của cả xã.
     Tôi tần ngần mãi về một vài điều gì đó phải làm cho quê hương …!
Về thăm Phú Thọ
Lâu lắm rồi mới về thăm Phú Thọ
Tìm lại mình trong giấc mộng tuổi thơ
Bao kỷ niệm ùa về trong nỗi nhớ
Chuyện hợp tan mới đó đã xa mờ
Từ Tam quan vết thời gian loang lổ
Nhìn phía Nam hoang vắng mái chùa Hang
Cùng gió trăng đợi mãi bạn tri âm
Nhưng chỉ thấy sương mù giăng mờ ảo
Còn tri âm ở mãi tận nơi nào
Nhìn phương bắc núi Bàn cờ còn đó
Vẫn đâu đây nghe vọng tiếng Chiêm quân
Núi Thiên Ấn vẫn niêm hà ngăn trở
Dòng sông Trà yên ả bắp nương xanh
Nhìn biển Đông lớp lớp trắng  bạc đầu
Sóng  ôm ấp hôn lên  vùng cát bạc
Đất Phổ An , anh hùng thời kháng chiến
Bao năm nay cũng với những chiếc thuyền
Mỗi sáng chiều vẫn cứ phải lo toan
Nhìn phía Tây mây ráng hồng in bóng
Trôi lững lờ rực đỏ một giòng sông
Sông Phú Thọ ôm vòng quanh Cổ Lũy
Chiều cô thôn lặng lẽ mối tình si
Ôi quê cũ
    Bây giờ quay trở lại
Sau bao năm
    lang bạt chí tang bồng
Ôi cảnh cũ, người xưa như mê ngủ
Nhìn lại mình bỗng thấy đã rêu phong
Phú Thọ ,tháng 4, 2000
Lê Quốc Ân
Di tích Cổng Tam quan trên đỉnh núi Phú Thọ
Di tích chùa Hang trên đỉnh núi Phú Thọ


Thị trấn Phú Thọ nằm bên sông Cổ Lũy