( HỒI KÝ)
Các em thân mến!
Gặp nhau là một dịp thầy trò mình tâm sự với nhau những câu chuyện tâm tình năm xưa. Đã là tâm sự thì phải nói cho nhau một cách chân thành những chuyện từ trong tâm khảm cho vui, để nhớ. Thầy mong trong cuộc họp mặt như thế này, “mục tâm sự” được xuất hiện trong những chương trình để chúng ta gần gủi nhau hơn.
Hôm nay thầy bắt đầu trước với một câu chuyện dưới mái trường, trường Trần Quốc Tuấn của chúng ta.
Chuyện rằng:
Vào kỳ thi vào lớp đệ tam năm ấy, trưởng văn phòng của nhà trường bước vào văn phòng tôi, tay cầm một tập hồ sơ và nói: “thưa ông, không biết mình có nên nhận học sinh này hay không, theo tôi biết học sinh này có thành tích không được tốt ở trường ngoài”.
Đây là một quyết đinh không dễ dàng gì nên tôi do dự hồi lâu: Nhận vào thì nề nếp kỹ cương sẵn có của trường sẽ bị xáo trộn, không nhận vào là bất công, là sự trốn tránh nhiệm vụ của nhà trường, là sự thất bại của nền giáo dục. Nghĩ thế, tôi bàn với thầy thư ký: Thôi ta cứ nhận vào, nếu thật sự là phần tử xấu, chúng ta cố gắng cảm hóa giáo dục tôi sẽ lo.
Khai giảng rồi, với sự tiếp tay của các thầy và của văn phòng, tôi theo dõi sinh hoạt của cậu học sinh, đồng thời tôi liên lạc tìm hiểu gia cảnh, cuộc sống của em trong gia đình. “Tìm hiểu trẻ” là điều cần thiết cho việc giáo dục trẻ.
Một thời gian sau, tôi được biết em mồ côi mẹ, cha già hằng ngày hay la mắng, lại thêm dì ghẻ chẳng ngó ngàng gì. Em sinh ra cáu kỉnh bực tức, ở nhà không làm được gì nên ra ngoài trút cơn thịnh nộ, gây gỗ với bạn bè, vô lễ với thầy cô giáo, coi thường kỹ luật nhà trường. Tôi quyết định tiếp xúc với đối tượng.
Một buổi chiều, lúc tan học, tôi nói văn phòng bảo em ở lại cho tôi gặp. Thời ấy, tôi biết học sinh được ông hiệu trưởng chiếu cố đến, đều rất lo sợ. Em ấy đợi tôi với vẽ mặt chẵng vui chút nào, sẵn sàng chờ đón những chuyện không hay xảy ra.
Sân trường đã vắng, tôi đến với em vẽ mặt tươi cười. Điều mà em không ngờ tới, tôi đưa em ra phía sau nhà chơi, ngồi kề bên nhau, trên bậc cấp, cả hai đều nhìn về cảnh làng xa ở phía đông với những mái nhà tranh thấp thoáng sau lũy tre. Trước khung cảnh êm ả này tôi bắt đầu tâm sự. Tôi nói qua về gia đình tôi một gia đình nhà giáo nghèo, em út khá đông cuộc sống thiếu thốn, gia đình mới di cư vào Huế sau hiệp định Genève. Hằng tháng, tôi phải gởi tiền về giúp cha mẹ nuôi nấng đàn em (mười người) đang cần ăn học
-“Mỗi gia đình đều có khó khăn riêng, phải không em?”
Em gật đầu và em bắt đầu kể chuyện nhà cho tôi nghe. Tôi lắng nghe và em ấy nói nhiều, vẻ mặt cảm động và hiền từ hẳn lên.
-“Chúng ta đều phải lo cho cha mẹ, cho đàn em nhỏ, phải không em? Khó khăn lắm nhưng chúng ta phải gánh trọng trách của người làm anh.”
Hai thầy trò nói chuyện với nhau, chiều xuống không hay. Sương chiều phủ dần thửa ruộng mía quanh trường, làng xa với ánh đèn le lói đang chìm dần trong bóng hoàng hôn. Trước cảnh êm dịu ấy, cả hai thầy trò hình như đều rung cảm theo câu chuyện tâm tình và bất ngờ, mập mờ trong bóng chiều, tôi thấy nước mắt lăn tròn trên má em. Em đã khóc và đã hiểu.
Thầy choàng lấy vai em và khẽ nói: Thôi nhé, ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Em đồng ý không? Em lặng lẽ gật đầu.
Thầy trò chia tay, bắt một cái bắt tay thật chặt.
Từ ngày ấy !
Tôi chứng kiến một sự thay đổi hoàn toàn: không còn ai than phiền em nữa. Em như ngọn đèn được châm thêm dầu sáng bừng lên. Từ một thứ hạng thấp kém trong lớp em đã vươn lên “top ten” và cứ thế em lên cao nữa cho đến khi tốt nghiệp ra trường.
…. Năm năm sau …
1963: Nhà trường đang sống cảnh ồn ào, sau ngày đảo chính. Tôi buông tay lái trong cảnh phong ba, ở nhà trong trường, nhìn thế sự thăng trầm, nhân tình thế thái đảo lộn. Cũng không thể nói rằng tôi không lo lắng, về diễn tiến phức tạp của tình hình, khi một số vụ bạo động rượt đánh Cần Lao đang nổ ra. Một buổi sáng, một sĩ quan trong quân phục tươm tất, hiên ngang, tuấn tú bước vào nhà tôi. Hai gót giày chạm mạnh, thế đứng nghiêm tay chào ngang vành mũ. Quân nhân ấy nhìn tôi không chớp mắt, nhưng nhoẻn miệng cười cất tiếng nói
-Thưa thầy! thầy còn nhớ em không ?
-Em là NVX… đây !Thầy hãy yên tâm, có em đây
Tôi nhận ra ngay chính là “em ấy” lúc mới bước vào. Thầy trò chỉ biết nhìn nhau, ôm choàng lấy nhau nước mắt ràn rụa.
Kể chuyện này, thầy không muốn tự đề cao và phải nói thật lòng, thầy đã được một phần thưởng tinh thần thật lớn, và cuộc đời thầy giáo chỉ có ý nghĩa khi người thầy biết hết lòng yêu nghề, mến trẻ.
Thầy
Hà Như Hy