Lê Kim Minh
Tôi lớn hơn anh hai tuổi, hai đứa biết nhau, nhưng không thân thiết, không hùn hạp làm ăn, nhờ đỡ, chung vai đấu cật việc gì, hiểu theo cách bây giờ, là quan hệ đó rất nhạt nhẽo.
Nhưng tôi và anh có ba cái chung thắm thiết, và những cái chung đó chắc là sẽ thắm thiết đến cuối đời.
Thứ nhất, chúng tôi cùng quê Quảng Ngãi; thứ hai, cùng học trung học ở trường Trần Quốc Tuấn - QN; và thứ ba là cùng học đại học ở trường Công Chánh Phú Thọ - Sài gòn.
Trước đây cho đến bây giờ, gặp ai có một trong các yếu tố “lý lịch chung” đó, tôi đều dành những tình cảm ban đầu rất đặc biệt.
Tôi bắt đầu học trường Công Chánh 1968, năm 1970 tôi gặp anh, đây là năm mà tôi thấy học sinh Trần Quốc Tuấn - QN đậu vào trường Công Chánh khá đông - HNS, Đỗ Thanh Sửu, Trần Đức Mười, Lê Đức Vinh, Trần Cao Ngọc Em, Nguyễn Toàn Phúc, Phan Duy Trung, Trần Quang Phượng, Võ Dũng, Lý Hồng Nam, Đặng Ngọc Tùng, Lê Bá Vinh, Lê Huệ, Nguyễn Văn Ba ...
Trường không có nhiều sinh viên lắm nhưng số anh em Trần Quốc Tuấn - QN đã nhiều như vậy. Tập thể nhỏ đó tham gia công tác xã hội, báo chí, nên thời gian này thật là vui và hạnh phúc.
Năm1972, tôi ra trường, rồi trôi nổi khắp nơi, không có nhiều thông tin về các họat động của bè bạn thời đó. Đến tháng 8, 1978 tôi làm việc ở quận Gò Vấp. Một hôm Ủy Ban Nhân Dân quận phân công tôi với tư cách là chuyên viên xây dựng của Ủy Ban, dự buổi họp tranh chấp về hợp đồng thi công hệ thống cống thủy lợi, ở phường 6, Gò vấp. Tôi gặp anh ở văn phòng trọng tài kinh tế thành phố, hình như ở đầu đường Lê Thánh Tôn thì phải. Anh là kỹ sư của đơn vị thi công hệ thống cống đó, hai đứa làm như không hề quen biết nhau, ngồi ở hai bên "chiến tuyến" trong phòng họp, buổi họp diển ra rất gay gắt, đến phần tôi, tôi trình bày các yếu tố pháp lý, bên kia anh đặt vấn đề các yêu cầu kỹ thuật thi công. Tan buổi họp ra về, khi bắt tay chia tay, hai đứa còn kịp nháy mắt nhau...rồi thôi...Đó là những ngày của năm một chín bảy mấy… những ngày khốn khổ.
Mười mấy năm sau hình như khoảng 1990, tôi gặp bạn tôi, kỹ sư Lê Văn Lư cho biết , đang làm việc cho một công ty Lâm Sản ở Chợ lớn, trực thuộc TNXP, Tổng giám đốc là anh. Qua cách nói chuyện, Lư có vẻ nể phục về tài lãnh đạo, tính quyết đoán, và mối quan hệ rộng của anh.
Bẵng đi thật lâu, mãi đến năm 2000-2001, lúc đó Võ Dũng và anh là những lãnh đạo của ngành giao thông thành phố. Dũng và anh rất nổi tiếng vì thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Một buổi tối, khoảng 22 giờ, ở một khu phố nghèo, trong một hẻm sâu ở Gò vấp, tôi và mấy người bạn dự đám ma của vợ Lê Đức Vinh, chỉ còn vài người khách cuối sắp về, thì anh bước vào, vẫn dáng cao cao, lông mày rậm, có vẻ hơi "chảnh" một chút, chắc là người khách cuối ngày vào đốt hương. Tôi, Vinh, Sửu và anh ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện.
Từ đó tôi không gặp anh nữa, chưa "meet in person", chỉ nhìn thấy anh trên tivi và báo chí. Rồi giông bão nổi lên, và anh đã bị vùi dập trong cơn sóng dữ. Tôi có theo dõi sự việc này, và cái còn lưu lại trong tôi là sự tự hào, nhìn thấy hình ảnh anh vững vàng lúc bị bắt, lúc ra tòa. Tôi cảm phục thực sự, khi nghe anh đối đáp khúc chiết, cứng rắn trước tòa.
Tôi thấy anh cũng là một tay có đởm lược. Là dân TQT, và là dân Quảng Ngãi, nếu có gục ngã thì cũng gục ngã một cách hiên ngang.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy phức tạp, với những cơn bão táp của kinh tế thị trường. Trong biển cả mênh mông toàn cầu hóa. ai dám khẳng định là mình sẽ không bao giờ gục ngã ? Chỉ là vấn đề khí vận, sự may mắn hay đen đủi trong cuộc sống, sẽ tạo ra những hình tượng khác nhau, từ một cốt cách hoàn toàn giống nhau. Khi nhìn những hình tượng đủ loại ngoài xã hội, không ai biết điều gì phản ánh cái cốt cách đích thực của hình tượng ấy. Do vậy, làm thế nào biết được, việc một hình tượng nào đó, mặc dù có thể là rất nguy nga của ngày hôm nay, lại đang hay sắp sửa sụp đổ trong một thời gian nữa? Thật ra , tất cả chỉ là sự tiếp diễn miên man của một cuộc chơi, trong dòng đời nghiêng ngả, nên không ai có thể đem thành bại để luận anh hùng.
Vấn đề là tại thời điểm đổi diện với bão táp, thái độ của anh ra sao? Hiên ngang chấp nhận quy luật của cuộc chơi, hay yếu hèn van xin khóc lóc? Tôi nghĩ ta có đủ lý do để cho rằng anh đã chọn cho mình thái độ thứ nhất.
Hôm ngay ngày 21 tháng 11, 2011, mấy anh em Trần Quốc Tuấn đi tham quan hầm chui Thủ Thiêm, qua Đại lộ Võ Văn Kiệt nhân ngày khánh thành. Tôi nhớ đến anh với một niềm thương cảm. Hầm này, con đường này, anh đã đóng góp biết bao tâm cơ ? Có bao nhiệu neuron thần kinh đã thoái hóa,, bao nhiêu sợi tóc trên đầu anh đã bạc cho một giải pháp kỹ thuật cần chọn lựa? Có bao nhiêu nếp nhăn đã hình thành trên trán anh, khi đối diện với những vấn đề hóc búa của công trình?Tất nhiên,anh đã phải trả một cái giá rất đắt cho những sai lầm của mình, và xứng đáng bị người thân, bạn bè trách móc, vì đã làm cho họ đau khổ và thất vọng. Song, nếu cố tình quên anh trong những ngày này, thì có phải là một sự công bằng không? Sai lầm đã trả giá, thì đóng góp cũng phải được ghi nhận.
Anh đang ở đâu trong ngày "hoành tráng" này? Phước ở đâu, mà Phần như vậy? Duyên ở đâu, mà Nghiệp thế này?
Lê Kim Minh.