Nguyễn Quốc Chiến
Tiếng ve yếu ớt thưa dần, đâu đó vẫn còn sót lại vài đóa phượng hồng bên cổng trường. Khác những năm trước, đầu thu năm 1961 tôi không còn trở lại mái trường tiểu học thân thương, mà bước vào ngôi trường Trần Quốc Tuấn uy nghi lớn nhất tỉnh với nỗi lòng vui lo khôn xiết!
Thời gian học ở đây vẫn đầy rẫy dấu ấn khó phai trong tôi.Giờ ra chơi chúng tôi những thằng con trai chạy nhanh ra sân sau trường đứng hàng ngang, nhìn ra đám lúa thi nhau “xả nước”. Đứa nào bắn ra xa hơn, đứa bên trái phải cõng vào lớp… Trong lớp học tôi hay đùa “quá trớn”, là bắt hai bạn ngồi hai bên tôi gặp tôi phải nói “chào ông lớn”, hôm nào quên nói, tôi véo bạn bầm cả đùi (lúc đó học đệ nhất cấp mặc đồng phục sơ mi trắng quần sọt xanh) hoặc tôi rung bàn không cho chép bài. Bâygiờ, là U70 ,gặp lại hai bạn cũ tôi tự kiểm điểm, và tự phạt uống trước một ve! Có một giờ học vạn vật nọ, cả lớp đang im lìm nghe thầy giảng bài thì Nguyễn Oai giơ tay hỏi thầy: “Thưa thầy sao khi tiểu xong em lại rùng mình một cái?”. Cả lớp cười ồ lên như một màn giải trí đột xuất. Một hôm đến giờ ra chơi, tôi ra sau cùng, bạn Ngọ đứng ngoài cửa giữ cửa không cho tôi ra bằng cách chống cùi chỏ vào tấm kiếng cửa ra vào, tôi nói Ngọ thả tay xuống để tôi đẩy cửa ra, nhưng Ngọ thách thức, thế là tôi xô mạnh cửa và Ngọ mang vết sẹo ở cùi chỏ vào đời. Chàng thư pháp Ngộ Viên chắc phải nhớ mãi cuộc nén gân hôm ấy.
Thấm thoắt, thế là đến năm đệ tứ, chúng tôi chuẩn bị thi “tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp” năm học có phần căng thẳng hơn những năm trước. Tuy nhiên không có gì gây ấn tượng bằng việc thi môn nhiệm ý để cộng thêm điểm. Tôi không có năng khiếu gì nên ghi đại thi nhiệm ý môn thể thao gồm nhảy cao, nhảy xa, ném tạ, leo dây… Sự cố bất ngờ xảy ra làm mọi người tham dự hốt hoảng, đó là một bạn ném tạ thay vì ném tới phía trước anh ta ném qua bên trái đụng vào đầu một bạn khác, tôi có cảm nhận đầu bạn này lún khoảng 1/3 quả tạ, anh nằm lăn bất tỉnh…phải đưa gấp đi bệnh viện cấp cứu. Ở khu vực leo dây, cũng có một sự cố để đời, Đang chăm chú xem một cô “nữ sinh trường Nguyễn Công Trứ” leo dây gần tới đích, thầy thể thao canh đồng hồ hô lớn ráng lên, ráng lên thì bất ngờ quần cô bé đứt dây, rớt xuống đầu gối. Cô bé tội nghiệp ngoéo chân giữ quần trên dây, từ từ tụt xuống. Cả đám đông bang hoàng một lúc rổi cười rần.
Trong lớp có lẽ tôi gần gũi Lê Quốc Ân nhiều nhất do chúng tôi cùng ở nhà trọ gần chùa Hội Phước và cùng sở thích như đọc sách, trồng hoa Hai chúng tôi hay sưu tầm hoa trao đổi nhau đem về nhà trồng, hoặc trao nhau những cuốn sách vừa xem xong. Chiều chiều chúng tôi hay vào núi Thiên Bút hái hoa “ngũ dẽ” thơm phức bỏ vào túi, hoặc để trên bàn học mùi hoa thơm ngát cả phòng. Hàng tuần chiều thứ bảy mỗi đứa tự về quê và chiều chủ nhật lên tỉnh chuẩn bị đi học. Chúng tôi gặp nhau rủ đi xem phim, mua một vé năm đồng và một ổ bánh mì năm đồng, chia đôi ổ bánh mì và hai đứa đi chung một vé cine’ vào rạp Kiến Thành.
Có một lần Lê Quốc Ân rủ tôi về Phú Thọ quê Lê Quốc Ân leo đá chơi. Sáng hôm đó tôi qua nhà trọ Lê Quốc Ân để cùng đi, chị Xuân Đài của Ân bảo “hai đứa bay đi coi chừng, lúc này có người đi bắt trẻ con đó!”. Đến nhà Ân, một ngôi nhà khang trang bao quanh bởi tường thành và những cây ăn trái cổ thụ, nằm trên lưng chừng núi Phú Thọ, trước vườn là hồ nước tự nhiên, có hòn đá “ngọc nữ” thi gan cùng tuế nguyệt. Chúng tôi để xe đạp vào nhà và Ân bắt đầu hướng dẫn tôi leo đá ở bờ sông Phú Thọ, thăm chùa Hang, bàn thờ Tiên trên đồi Cổ Lũy Cô Thôn… Ngày hôm sau chúng tôi trở lại tỉnh để đi học. Thầy Tôn dạy quốc văn bài hoa súng, chúng tôi đến hồ nước cạnh đường đi Thu Xa gần ngã tư Ba La hái mỗi đứa một hoa súng mang vào lớp, được thầy Tôn cho điểm tối đa.
Người bạn thứ hai tôi hay gặp lúc này là Đặng Nhứt, chúng tôi hay rủ nhau chạy xe đạp ra sông Trà Khúc tắm, đến nơi tìm chỗ không người cởi quần áo máng lên xe tắm nuy. Có lần nước cạn, chúng tôi lội qua lạch nước để tới cồn cát bên kia đứng tắm. Một lúc sau nước lớn lên cao, muốn qua lạch nước phải bơi. Nhứt không biết bơi, phải lội bộ sexy lên đầu ngọn lạch để trở lại nơi dựng xe mặc quần áo. Thế là bạn Nhứt ta bất đắc dĩ trình diễn màn sexy cho các cô thôn nữ đang tỉa đậu, tỉa bắp ở đây chiêm ngưỡng! Năm 1961 sông Trà Khúc vẫn còn bờ xe nước ở chỗ “Long đầu hí thủy”, muốn qua sông Trà Khúc phải đi cầu phao, cầu bê tông đang xây dựng. Tôi và Nhứt cùng vài bạn nữa, những lúc rãnh học, hay chạy xe ngao du đùa nghịch, có lần ngang qua đám mía hấp dẫn quá, thế là thay phiên nhau đứa đứng ngoài canh, đứa vào trong ăn cho đã!
Tôi có ấn tượng đối với Nhứt nhiều, về cảnh hay gặp Nhứt đứng trước nhà đàn mandoline. Còn Nhứt, có lẽ có ấn tượng đối với tôi khá nhiều về vụ hai chúng tôi gặp “người quen bất đắc dĩ” đãi một chầu bùn bò Huế ở ga An Bố!
Và còn nhiều, nhiều con người và nhiều sự việc nữa… Hy vọng sẽ gặp nhiều bạn nữa ở lần tới.
Nguyễn Quốc Chiến
TÂM TƯ U70
(Đêm trang trại)
Giang sơn cả gánh giữa rừng
Đêm đêm ếch dế tưng bừng ngợi ca
Cuộc sống giữa cảnh ta bà
Dương gian, âm phủ thật là khó phân
Thằng nhóc mới cảnh phong trần
Bây giờ lên chức là “ông tóp mười”
Có người vương giả rất ư
Hiện tại là kẻ lừ đừ tiểu nhân
Sống sao hợp với vận trời
Cho thanh tao được với đời bể dâu?
Nguyễn Tấn Lộc
(NQC)