Chân cao hơn đầu

Bạn tôi, Dương Mộng Hổ, ông Hổ có trang trại 20 hecta cây cao su ở Phú Giáo Đồng Xoài. Tôi thì gọi là trang trại, còn ông Hổ thì cứ gọi là cái rẫy. Cái rẫy có vẻ khiêm tốn và hoang dã. Tôi cũng thích từ rẫy này, nhưng trang trại chắc là đúng hơn.
Đi lên rẫy xa, thăm bạn hiền thì phải uống rượu cho say! Tôi đem theo một chai ông già chống gậy, Johny Walker. Tôi thích chốn lao xao có rượu và bạn bè- đã thành bệnh mãn tính từ lâu
Vườn cao su cuối thu, lá rụng nhiều, hai đứa lang thang, đạp xào xạc trên những lá vàng khô, mà không ngơ ngác chút nào. Tôi nói nhỏ với Hổ, tôi và ông, xa quê, bây giờ lại gần gũi với cây cao su. Ông khai thác cây cao su trẻ, tôi lại phải chế biến cây cao su già. Không hiểu nghiệp và nghề nó ra làm sao. Thôi thây kệ, rượu đến gốc cây ta cứ nhấp – rượu ngon bạn hiền, rừng cây khoáng dã, thật là lắng đọng. Trời về chiều, rượu cạn, lãng đãng lúc chia tay – tôi gào lên:
Nước có chảy mà phiền chẳng rửa
Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây
Nhủ rồi, tay lại cầm tay
Bước đi một bước giây giây lại dừng
(Chinh phụ ngâm)
Ấy vậy mà, bước tới, nhảy lui, không bị té ngã, mà vẫn bị vỡ gót chân trái. Tráng sĩ đang say xỉn, dứt khoát không than thở và hối hận.
Tôi ngồi trên xe lăn, cựu sinh viên liên khoa Sài Gòn, Trần Đình Thắng, đẩy đi khắp các phòng khám, phòng xét nghiệm ở BV Đại Học Y Dược Sài Gòn. Cô y tá trẻ xem hồ sơ, hỏi: 
- Cụ bao nhiêu tuổi?
- Dạ, 64
- Huyết áp, đường huyết, mỡ máu của cụ đều cao
- Dạ, ở nhà thì thấp, chắc vào đây sợ quá nên cao, phải không cô?
- Dạ phải, mấy cụ già sợ bệnh viện lắm. Chân cụ bị gì mà băng bột?
- Dạ, ông đi đá banh buổi sáng, bị vỡ xương gót chân!
- Trời ơi! Cụ già rồi còn đi đá banh làm gì??? Thôi ưu tiên cụ vào bác sĩ khám cho, lần sau cụ cẩn thận nha
- Dạ, cảm ơn
Bác sĩ K, khoảng 40 tuổi, hình như mới thắng độ đá banh, vui vẽ, xem phim xong, nói:
- Cụ bị tróc một miếng xương gót , đang bó bột, nếu để nguyên thì 6 tuần nữa tháo bột, đi lại được, nhưng chắc tướng đi của cụ không còn đẹp nữa, lâu lâu còn có thể thốn đau một chút. Chân của cụ có đi nhiều không?
- Dạ có, đi nhiều, lội bộ, trèo núi và … khiêu vũ
- Trời! tuổi này mà còn khiêu vũ làm gì, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nữa
- Dạ, bác sĩ thật là tâm lý, tôi cũng khổ về chuyện này
- Có nhảy những điệu mạnh không?
- Dạ có, như … bebop, cha cha cha.
- Trời ơi, vầy thì cụ nên giải phẫu, sắp lại xương, chốt hai con vít và một cái nẹp, sau đó đi nạng .. 4 tháng nữa
- Trời ơi là trời. Dạ cảm ơn bác sĩ, bao giờ mổ?
- Mai
- Dạ, cảm ơn
Phòng mổ:
Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật số 5, đúng như thân ngoại vật, tất cả đều không - như Chử Đồng Tử
Gặp giáo sư NVC, GS hỏi : có sợ không?
- Dạ có
GS căn dặn, vào bệnh viện, sợ ít thì cứ nói sợ nhiều, đau ít thì la lên đau nhiều. GS cho một viên thuốc ngậm màu trắng, ngọt như kẹo??? GS hỏi cần gì không.
- Dạ, đời người mấy khi, mấy ai vào phòng mổ. GS chụp cho tôi vài bức hình kỷ niệm. GS - Ừ
Bác sĩ gây mê, nữ, hỏi: Ông Chính, có phải ông ở Quảng Ngãi, gần cây đa Sơn Tịnh không?
- Dạ phải
- Con cũng ở đó, cùng xóm rồi. Hồi ông đi Sài Gòn, con chưa sanh, bây giờ mới gặp ông trong phòng mổ. Sẽ gây tê, chích xương sống, không đau gì đâu
- Dạ, giúp cẩn thận, ông bị chân trái, chú ý nhắc mọi người, kẻo mổ nhầm chân phải của ông.
- Ồ, không đâu. Ông kéo chân bị mổ coi
Tôi kéo chân đau lên để ê kíp mổ biết. Tôi định kêu làm dấu để khỏi bị mổ nhầm - nhưng không dám vì lịch sự và tôn trọng, mặc dù lời dặn của GS NVC vẫn còn nhớ - ở BV cái gì sợ một thì phải nói sợ lên gấp vài ba lần - Vài năm nay, ngành y Việt Nam, có nhiều sự cố đáng tiếc nên mình mới lo.
Ra phòng hồi sức, việc đầu tiên là tôi xem có phải mổ đúng chân trái không. Đúng y chân đau - Mô Phật – an tâm
Hai hôm sau tôi xuất viện, cũng là Thắng đẩy xe lăn. Trong khi chờ taxi, Thắng buồn buồn nói - tao thấy từ khi vào bệnh viện, ai cũng kêu mày bằng ông, bằng cụ, mà mày thật dễ thương, hiền lành, gặp ai mày cũng thưa cũng dạ. Tao thấy mày, tao cũng rầu lắm!!! thôi cố gắng đừng vào bệnh viện nữa. Tụi mình kiếm chổ khác lao xao, dễ chơi hơn, có người kêu mình bằng anh cho đỡ tủi. Anh NVC, LQH ở bệnh viện thì được, còn tao với mày ở bệnh viện chỉ làm thui chột đời trai . Thắng an ủi tôi, mà thật ra nó cũng an ủi cho nó.













Trung Quốc – Hàng Châu – Thành phố cây Ngô Đồng
Tôi trở về nhà, đi cặp nạng như thương binh, với lời căn dặn của bác sĩ phải gác chân lên cao, để tránh máu dồn xuống, gây sưng bàn chân, tư thế là chân cao hơn đầu
Cái tư thế ”chân cao hơn đầu”, tôi cố giữ được hơn một tuần. Rồi sau đó, tính phóng đãng trỗi dậy, tôi lại xách cặp nạng ra đi. Chiều thứ 7 nào cũng có độ. Chiều thứ 7 mà không có độ, nỗi buồn dằng dặc trong tôi kéo suốt cả tuần.
6 giờ chiều, xe ôm thả ở quán Sơn Ca, gặp chiến hữu Dũng cũng một cặp nạng, hai đứa hùng dũng tiến vào - mấy em tiếp viên chạy ra vui mừng tiú tít
- Trời ơi, mấy ông anh đẹp trai duyên dáng quá, mấy tuần không gặp, tụi em nhớ ghê
Hai ông già đi nạng mà cũng được khen đẹp trai duyên dáng !!! thật là hết biết
- Chắc hai anh đi đua xe bị tai nạn?
Dũng, muốn đính chính, xem tướng tá thì thằng Dũng nó ngầu, nhưng nó hiền lành, ăn nói chậm chạp. Tôi vội nói ngay:
- Năm nay xui xẻo quá, tụi anh đua xe mười mấy năm rồi không sao – năm nay lại bị - vất vả quá!
- Trời ơi, anh Chính, em biết mà, năm nay anh bốn chục tuổi, đụng sao La Hầu rồi (tôi thường vào quán xá, ai hỏi tuổi, tôi hay nói anh năm nay có bốn chục hà – chục 16- ai hiểu sao mặc họ)
- Thôi để tụi em xếp phòng gần toilet cho tiện
Tôi và các bạn chọn phòng riêng, lâu lắm rồi tôi mới trở lại là tôi, hoành tráng chiều thứ 7. Đau chân thì đâu có gì mà phải kiêng cử với rượu bia. Chai nào tới thì bập, cứ vậy, cứ vậy, như không hề có cuộc chia ly.
Ăn nhậu giấu diếm cẩn thận_ đi xe ôm, vào phòng riêng_ vậy mà sao GS NVC cũng biết! Hai hôm sau, GS gọi điện thoại mắng tôi và Dũng một trận. GS mắng Dũng là con nhà thế gia vọng tộc ở Mộ Đức Quảng Ngãi, rể trường Trần Quốc Tuấn. Còn tôi là cựu học sinh trường TQT, có chân trong ban liên lạc vậy mà hai ông xách nạng đi vào chốn thị phi, không ra gì hết, thật là lung tung quá. Chu choa mẹn ơi, người ta chụp hình hai ông đi nạng rồi đưa lên mạng thì sao? Thì sao?
GS mắng nhiếc một hồi, đòi cách chức hai đứa, rồi cúp máy
Tôi rụng rời, thằng Dũng mà bị cách chức rể TQT thì đời nó biết đi về đâu. Ngày xưa thời chinh chiến nó gác cầu Bà Trà ở Đức Tân Mộ Đức để kiếm chút tiền hút thuốc, bây giờ mà nó trở về quê đâu còn chức vụ gác cầu gì nữa. Nan giải vô cùng, thôi việc của nó nó phải tự lo, còn tôi thì phải cố tìm lối ra. Đêm về ngẫm nghĩ: từ còn trẻ cho đến bây giờ, phong cách hành xử của mình vẫn chân cao hơn đầu - từ việc học tập, làm ăn, vui chơi, xuyên suốt là cảm xúc và ngẫu hứng, rong ruổi. Cũng biết sợ biết lo, nhưng mà sơ hở một chút là chân cao hơn đầu. Thôi đành vậy, nên tự xử trước thì hơn.
Mình biết GS NVC và các bạn cựu học sinh TQT tín nhiệm, quý mến cô NTMA, mình cứ đề xuất, chắc rằng các bạn sẽ lưu tâm. Người ta - xanh đến tận ngọn - chắc ban liên lạc sẽ yên tâm hơn với mình – chân cao hơn đầu ­- .
Tôi viết bài này để gửi ý kiến lên ban liên lạc và cảm ơn các bạn đã thăm hỏi tôi trong những ngày cuối năm 2013, những ngày “chân cao hơn đầu”
DƯƠNG MINH CHÍNH
11.12.13